D-uy
Cậu đứng nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, anh khác ngày trước rất nhiều nhưng cũng đủ quen thuộc, nay anh sáng nhòe cả mắt, anh đúng là một bạch nguyệt quang tiêu chuẩn vào lúc này.
Cái cúp Á Quân dễ dàng lọt vào vòng tay anh, hợp màu tóc anh như một sự tiên tri, không có gì bất ngờ khi Quang Anh lại ẫm giải Á Quân về cho mình vì ngay từ đầu đã nên là như thế.
Nay anh đẹp như thiên sứ vậy, thật may mắn khi anh luôn xuất hiện trong cuộc đời của cậu, anh là Nguyễn Quang Anh, là ánh sáng chỉ đường soi lối cho cậu suốt quãng đời.
" Quang Anh ơi, em muốn ôm anh quá àaa "
Cậu dang rộng tay, ôm trọn cả người thơm phức yêu kiều của anh vào lòng, ngửi trộm cái mùi ghiền của bản thân.
Anh không phảng đối, cười tươi ôm ngược lại cậu, hạnh phúc với chiếc cúp Á Quân đầy tự hào.
" Anh Á Quân rồi Cap chở anh đi ăn lẩu nữa nha! "
" Ừm chở anh đi ăn lẩu, ăn hết tiệm lẩu cũng được! Nhưng mà phải thơm em một cái chứ nhờ? "
Quang Anh vẫn cười tươi, nụ cười soi sáng cả ánh mắt tâm tối nhất, vô cùng chiều chuộng hôn thật kêu lên má người em mình, đan tay mình vào tay cậu.
" Trẻ con quá àa, lần sau nhớ lên ẫm giải hộ! "
Giọng anh ngọt ngào, chan chứa hết 9 phần là niềm vui và hạnh phúc, thích cái cách anh dịu dàng với cậu nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn chẳng là gì của nhau mà cớ sao Quang Anh cứ phải gieo tương tư đến thế? Bạch nguyệt quang muốn khiến Duy yêu đến chết sao? Duy tự nguyện nhé! Chết vì Hào Quang Anh của mình cũng chẳng có xá gì là thiệt thòi.
Quang Anh lại lon ton chạy đi khoe với các anh em, xà vào lòng từng người một tươi cười rạng rỡ, khiến cậu cảm thán Hôm nay Quang Anh vẫn xinh thế!
___₁\2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top