Đ&D

ĐD : Đăng Dương/Đức Duy

___✦.⋆

Tình yêu dễ khiến con người ta đau, cũng dễ khiến trái tim ta như được tiêm một liều thuốc chữa lành, vô vàn khó khăn để yêu và được yêu. Em không ngốc, Quang Anh không ngốc, cũng chẳng dại gì bán mình cho thứ gọi là tình yêu. Yêu một ai đó thật khó, khiến mình hạnh phúc không phiền lòng cũng thật khó, nghe theo trái tim cũng vốn dĩ là điều sai trái, vì trái tim em chẳng hề nằm bên phải bao giờ.

Rồi sẽ ra sao khi em yêu ai đó? Họ sẽ làm tổn thương em? Khiến em phiền lòng và u sầu? Em thấy quá tiếc cho mình khi yêu một ai khác ngoài bản thân và gia đình. Đó cũng là lí do hiển nhiên để em dù biết tình cảm của Dương và Duy nhưng chẳng hề đáp lại ai.

Em không biết em có yêu ai trong họ không, cũng không biết bản thân có dành tình cảm đặc biệt cho cả hai luôn hay không, chỉ biết thứ gì càng không phải của mình nhưng mình lại muốn có được thì lại càng trân trọng. Đúng như vậy, họ từ bỏ tình cảm, em sẽ không đau không buồn, nhưng nếu họ vẫn đem tâm tương tư thì người được trân trọng nhiều nhất là em. Vì em là Hào Quang Anh mà, là hào quang sáng soi trên bầu trời, thứ mà hai người bọn họ chẳng bao giờ có thể chạm tới mà mặc sức làm tổn thương được.

Em như đám mây dễ đổ cơn mưa lớn, cũng dễ thương tổn bởi bất kì sự gay gắt nào, may mắn em treo mình trên cao thật cao, cỏ hoa ven đường dù có đem lòng mình chất cao tới tận đâu cũng âu chẳng thể chạm tới.

Bạch nguyệt quang gì gì đó cũng chẳng bằng em, vì biết bao người đều trân trọng và muốn với đến, em vẫn ngạo nghễ như mặt trời ban đêm, ngoài tỏa sáng trong chạy trốn tình yêu như một the flash, em kiêu kì, cao ngạo, ai cũng nể em cũng thương em, em chính là cái sự tồn tại đặc biệt mà danh từ đơn sơ mãi cũng chẳng thể đem ra so sánh và ẩn dụ.

Đừng trách em kiêu, em nào có ép họ yêu em thương em? Họ là tự nguyện, đến rồi sẽ đi, đi rồi sẽ lại đến, chẳng phải là em mê hoặc gì họ, là họ tự dân hồn hiến xác cho em kia mà?

Em thích chuyện này, một câu chuyện không có kết thúc, một câu chuyện mãi mãi về sau là cái sự tồn tại rực rỡ không thể phai mờ khỏi thế giới. Em không nâng cao bản thân mình đâu nhưng đó là sự thật, câu chuyện này nếu ai hiểu biết được chắc chắn mãi chẳng quên, vì loại tình cảm này cao hơn sự hiểu biết của họ về hai chữ ' tình yêu ' mà, đến em còn chẳng quen nói chi người khác.

Em tự thấy mình tuyệt vời lắm, em ghét sự gò bó trong một mối quan hệ, em ghét những quy tắc thông thường, em ghét sự giống nhau và đồng lập ngày qua ngày, mỗi ngày của em phải luôn đổi mới, từ kiểu tóc, tính cách đến ngoại hình cũng thế, nó phải luôn thay đổi nếu không rồi em sẽ rất nhanh chán cái cuộc sống thiếu màu sắc và tẻ nhạt này.

Cũng vì vậy Dương và Duy luôn phải chạy theo em, chạy theo sự đổi mới mãi chẳng ngừng như vòng lập tái sinh và hủy diệt của thế giới, em thích họ ở điểm này và cũng chỉ thích trong khoảnh khắc này, mấy lúc khác em bận thích cái khác rồi.

Em tài năng và may mắn mà, vì vậy em cũng chẳng ngại vung tiền ra để khiến bản thân hài lòng vì đó là những gì em cố gắng và đạt được. Nào có ai biết hết chặn đường em đi ra sao và như thế nào, đến em còn chưa rõ hết vì thế giới này ba phần nổi bảy phần chìm, biết đâu mà lần biết đâu mà mò.

Thế giới của em thú vị lắm, em mỗi ngày lại nhìn cuộc đời một cách khác, một suy nghĩ khác, cứ như trong em là vô vàn con người và bộ não chi phối, nhưng em thích điều đó dù nó kì lạ vô cùng.

Nhưng đó là em, Nguyễn Quang Anh, Rhyder, ngoại lệ của Captain boy, người thương của Hoàng Đức Duy, bạch nguyệt quang của Dương Domic, Hào Quang Anh của Trần Đăng Dương, ngôi sao sáng sinh ngày 18 tháng 3 năm 2001 - là ngôi sao sáng nhất trong mắt em và trái tim người hâm mộ.

___₃\2

P/s : Chương truyện ngoại phần được viết dưới góc nhìn của một cung song ngư tháng 2 có cuộc đời kì lạ không kém

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top