có lẽ, em chính là giấc mơ mà anh chưa kịp thực hiện.


bóng mộng.

một căn bệnh xuất hiện khi một người bị ám ảnh bởi những giấc mơ không thành hiện thực. người mắc bệnh sẽ thấy những cái bóng hình thành xung quanh mình, mỗi cái bóng là biểu tượng cho một giấc mơ đã mất. những cái bóng này dần dần hút đi năng lượng sống của người bệnh, làm cho người bệnh ngày càng yếu đi và rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

nếu một ngày tất cả những cái bóng đó biến mất hoàn toàn, không phải là người bệnh đã khỏi, mà là lúc người bệnh sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.

......

những dòng chữ cứ lấp loáng dưới ánh đèn xanh nhàn nhạt của studio, trần đăng dương cau mày, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, nhìn vào bài báo nói về một căn bệnh chẳng có nổi phương pháp cứu chữa.

nó nghĩ nó đang mắc căn bệnh đó, nó nghĩ vậy.

dạo trước, nó cứ thấp thoáng nhìn thấy một cái bóng kỳ lạ xuất hiện ngay trong góc phòng thu. nó mờ nhạt, nhưng khi dương nhìn kỹ, nó mới giật mình nhận thấy cái bóng ấy đang ngồi trước cây đàn piano kia – dáng vẻ giống hệt nó, từ cách đặt tay lên phím đàn đến tư thế nghiêng đầu.

dương khẽ đưa tay dụi mắt, tự nhủ đó chỉ là ảo giác vì thiếu ngủ. nhưng cái bóng ấy không biến mất. ngược lại, nó quay lại nhìn dương với đôi mắt trống rỗng, miệng mấp máy như muốn hỏi:

"tại sao mày không tiếp tục?"

đêm đó, khi trở về nhà, bóng đen mờ ảo ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của dương. rồi một cái bóng thứ hai hiện ra, lần này nó đứng trên sân khấu, ánh đèn thay vì chiếu vào cái bóng trên sân khấu, nó lại chiếu lên khán đài,

không có khán giả nào dưới đó cả.

trần đăng dương bắt đầu nhận ra, những cái bóng ấy chính là hiện thân của những giấc mơ nó đã chọn bỏ lại phía sau.

có lẽ mọi thứ bắt đầu cách đây hai năm, khi đăng dương từ bỏ ước mơ biểu diễn solo để trở thành nhà sản xuất âm nhạc sau một vài tin đồn gây ảnh hưởng. ban đầu, nó tự an ủi, cố gắng nghĩ rằng đây là bước đi thực tế hơn. nhưng ngày qua ngày, nó càng cảm thấy trống rỗng. Những ca khúc chính tay nó viết, những bản hòa âm chính tay nó hoàn thiện đều mang tên của người ca sĩ khác, không còn là tiếng lòng của riêng mình nó nữa.

nó dần cảm thấy không ổn.

những cái bóng ngày càng nhiều. chúng không chỉ xuất hiện tại một góc phòng như trước nữa, trần đăng dương thấy chúng ở mọi nơi: trong phòng thu, trên con đường quen thuộc mà nó lái xe đi làm mỗi ngày, thậm chí khi nó nhìn vào gương, một cái bóng khác đang đứng phía sau lưng, dõi theo với ánh mắt đầy trách móc.

sao mày không cố gắng?

sao mày không vượt qua?

sao mày lại chạy trốn?

trần đăng dương mơ thấy những cái bóng, có cả cái bóng của bản thân, và hình như có cả hình bóng của em.

nó thấy em đang vui vẻ nắm tay nó, thấy em hạnh phúc khi bên nhau, thấy em nhẹ đặt lên môi nó một nụ hôn,...

"một căn bệnh xuất hiện khi một người bị ám ảnh bởi những giấc mơ không thành hiện thực."

quang anh nắm tay nó chạy ào ra biển, ôm vai bá cổ rồi đu lên người cậu trai cao gần m9, nó thấy quang anh mỉm cười hạnh phúc, và rồi hình bóng ấy biến tan.

mỗi lần những cái bóng xuất hiện, dương đều cảm thấy năng lượng của mình bị rút cạn. nó bắt đầu mệt mỏi thường xuyên hơn, dễ dàng bị kiệt sức, và không thể tập trung sáng tác. mọi thứ trở nên nặng nề đến mức ngay cả việc bước ra khỏi giường mỗi sáng cũng là một thử thách to lớn với đăng dương.

trần đăng dương không thể nhớ nổi lần cuối cùng nó cảm thấy thật sự trọn vẹn là khi nào. cuộc sống hiện tại giống như một vòng lặp mơ hồ, nơi mọi thứ trôi qua mà chẳng để lại dấu ấn nào. những ngày gần đây, những cái bóng xuất hiện ngày càng nhiều. chúng không còn là những ảo ảnh thoáng qua hay những hình dáng nhạt nhòa trong góc phòng nữa, mà là những sinh thể sống động, bao vây lấy nó.

căn phòng thu âm quen thuộc bỗng trở thành một nơi ngột ngạt. bên cạnh chiếc đàn piano, cái bóng vẫn đều đặn ngồi đó, ánh mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua tâm hồn nó. trên bàn làm việc, một cái bóng khác đứng cạnh, cầm tập nhạc cũ kỹ mà dương từng viết. cái bóng trên sân khấu vẫn ở đó, cô độc dưới ánh đèn mờ ảo, như một lời nhắc nhở rằng giấc mơ biểu diễn của nó đã bị bỏ lại mãi mãi.

nhưng cái bóng cuối cùng, cái bóng không bao giờ rời khỏi nó, không bao giờ thôi nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.

nguyễn quang anh.

cái bóng của em lúc nào cũng ở đó, đứng giữa những giấc mơ dang dở, giữa những ngày tháng mà cả hai đã đánh mất nhau. mỗi khi dương nhìn lên sân khấu, nó lại thấy em ngồi đó, đôi chân đung đưa, miệng mỉm cười như thể đang đợi nó bước lên.

nhưng dương chưa bao giờ bước lên.

nó đã lỡ mất cơ hội của mình.

và em, nguyễn quang anh là cái bóng cuối cùng mà nó không bao giờ có thể lờ đi.

___________

"anh biết không, có lúc em nghĩ, nếu ngày mai em biến mất, chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu."

quang anh nói bằng giọng đều đều, ánh mắt hướng ra bầu trời đêm, không biểu lộ cảm xúc gì.

dương cau mày, bật cười gõ nhẹ lên trán em.

"thằng nhóc này, mày nói linh tinh gì thế? Mày có chạy đằng trời anh vẫn tìm thấy mày thôi."

"thồi, chạy theo em làm gì, anh đi mà lo cho hạnh phúc của anh ấy."

"ô hay cái thằng này?"

hạnh phúc của anh là em mà.

đăng dương lúc đó chưa từng nghĩ nó sẽ phải đối diện với một quang anh vụn vỡ, vụn vỡ đến độ từ hơi thở đến chính linh hồn em trong vòng tay nó mong manh như một sợi chỉ vô hình đến vậy.

em của nó luôn là một người rất mạnh mẽ, nó từng chắc nịch như thế.

dương nhớ hôm đó nó đã gọi cho em, gọi hàng chục, hàng chục cuộc điện thoại, nhưng không có hồi đáp. rồi nó xông xáo đến nhà em ngay trong đêm, ngay giữa tiết trời rét buốt, lạnh lẽo tối đó. nó lao đến nhà em, tim đập loạn trong lồng ngực, chân tay run rẩy khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ vương vãi trên sàn.

quang anh nằm trên giường, gương mặt thanh thản như đang ngủ, nhưng lọ thuốc ngủ kia đã đánh đổ tất cả, đập đổ cả tia hi vọng cuối cùng trong đăng dương.

quang anh ra đi ngay tại nhà riêng, em chọn cách ra đi, trong quãng thời gian tăm tối của đời em.

nó chưa bao giờ nghĩ, nó sẽ phải chuẩn bị cho cái ngày đấy, cái ngày em biến mất mãi mãi.

không kịp níu lại.

không kịp làm gì cả.

chỉ còn lại một cơ thể lạnh ngắt, chỉ còn lại một cái bóng đã vĩnh viễn tan vào hư vô.

nó nhớ, nó nhớ rõ hình ảnh chính nó, chính trần đăng dương đã khuỵu xuống thế nào, đã ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em ra sao. nó không khóc, chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể một phần linh hồn đã bị rút cạn.

___________

bầu trời đêm ấy tĩnh lặng, không có lấy một vì sao.

trần đăng dương ngồi lặng trong phòng thu, đôi mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

"nếu một ngày tất cả những cái bóng biến mất hoàn toàn, không phải là người bệnh đã khỏi, mà là lúc người bệnh sẽ chẳng sống được bao lâu nữa."

dương cười nhạt.

nó ngồi trước gương, nhìn chính mình, nhưng cái cảm giác tất cả những gì phản chiếu lại chỉ là một cái bóng nhạt nhòa.

nó biết rồi.

những cái bóng đã biến mất.

không phải vì nó đã vượt qua, mà vì nó chẳng còn gì để đánh mất nữa.

những cái bóng từng đeo bám nó suốt hai năm nay, giờ đây đã biến mất. góc phòng thu không còn dáng người lặng lẽ bên cây đàn piano. sân khấu trống rỗng không còn ai đứng dưới ánh đèn. những chiếc bóng từng cầm tập nhạc cũ kỹ bên cạnh nó cũng đã tan biến.

cái bóng của em cũng đã biến mất

không còn giấc mơ nào chưa kịp thực hiện nữa.

không còn gì níu giữ nó với thế giới này nữa.

.

trần đăng dương mất vào một đêm mưa, giống hệt như ngày nguyễn quang anh rời đi.

một người anh đồng nghiệp tìm thấy nó trong studio riêng, ngồi ở bàn làm việc, đầu gục xuống hai tay, ngỡ như nó chỉ đang ngủ.

không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. không có dấu hiệu của tự sát, không có dấu vết của đau đớn. chỉ là...trần đăng dương đã ngủ, và không bao giờ tỉnh lại nữa.

đúng, có lẽ nó chỉ đang ngủ.

và đi tìm một giấc mơ mà nó chưa kịp thực hiện.

___

nguyễn quang anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, dáng người nhỏ nhắn vẫn như trước, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn sân khấu. khi thấy nó, em cười, một nụ cười mà dương đã tưởng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

"anh, lại đây hát đi, em sẽ đàn đệm cho anh."

"dương, lại đây, nhìn nè, ở dưới có khán giả của anh đi, nhanh chân lên."

"anh đến muộn rồi đấy nhé, em chưa mắng đâu."

dương chớp mắt, rồi khẽ cười theo. lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nó cảm thấy nhẹ nhõm.

"ừm, anh xin lỗi."

"nhưng lần này anh sẽ không để lỡ nữa."

em đứng dậy, tiến lại gần nó. không còn là một cái bóng mờ nhạt nữa, em đang ở đây, ngay trước mắt nó, như thể chưa từng rời đi. quang anh vươn tay ra, nắm lấy tay nó. ngón tay em vẫn ấm áp như ngày nào.

"không sao, lần này chúng ta có cả đời."

lần này, nó sẽ không để em đi trước nữa.

nó tìm thấy giấc mơ của nó rồi.



.end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top