chương 2. em đau, anh đau, ta đau
Dương Domic muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Thế nên anh quyết định giả vờ ngủ khi người trong lòng bắt đầu cựa quậy.
- Vãi ***
Một tiếng chửi thề khe khẽ vang lên, Rhyder lay Dương dậy với gương mặt đầy vẻ mờ mịt.
- Em chưa bao giờ tưởng tượng ra sẽ có ngày em và anh lăn giường đấy!
Rhyder thấy Dương Domic không trả lời mà chỉ nhìn cậu chằm chằm nên cứ tưởng anh bị sốc đơ ra. Chỉ đành khẽ thở dài, Rhyder ngồi dậy nhặt quần áo còn đang vương vãi dưới đất rồi đi thẳng một mạch vào nhà tắm.
Bỏ lại một Dương đang chết lặng.
Không như những gì anh tưởng, Rhyder không nháo, không tức giận, không né tránh cũng không thích thú. Mọi thứ đều vận hành như cách từ trước đến nay nó vẫn vậy. Em không có dù chỉ một chút cảm xúc gì cho Dương.
Dương bỗng bật cười, dù chẳng rõ là nụ cười chế giễu hay xót xa. Chuyện tối qua, chuyện trong nhà vệ sinh, vốn cũng chỉ là mượn xúc cảm rối bời của Rhyder để làm càn. Và rồi sẽ chẳng có một cơ hội thứ hai như thế nữa. Em sẽ chẳng mãi thất tình vì một người và cũng chẳng cần một ai bên cạnh an ủi.
Những ngày sau đó, Dương Domic và Rhyder không có cơ hội để làm việc cùng nhau nhiều, tần suất nói chuyện vì thế trở nên ít ỏi hơn. Và dù cái nhân bên ngoài rõ như thế, nhưng Captain - vốn cũng được tính là người trong cuộc, làm sao không đánh hơi ra điều bất thường được.
- Anh với Quang Anh làm sao thế, dỗi nhau à?
Dương Domic dám thề với trời, anh rất thích gọi Rhyder là Quang Anh thế nhưng người gọi là nhóc con Captain thì Dương Domic lại thấy chối vô cùng.
- Hờn dỗi gì đâu em ơi, anh bình thường.
- Nói thế là dỗi chắc rồi.
Bình thường, Captain sẽ mặc kệ chuyện dỗi nhau 3 ngày 1 lần của cặp anh em này. Thế nhưng, dạo gần đây Rhyder cứ thất thần suốt, mắt thì lúc nào cũng đượm buồn, lại còn thức khuya viết nhạc mà toàn là nhạc suy. Captain chịu gì nỗi khi người anh lúc nào cũng líu lo cũng mình chuyển mood đột ngột thế, khi lục lại quá khứ thì người duy nhất mà nhóc có thể hỏi chỉ có mỗi anh Dương.
Thế nên Captain sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này.
- Dạo này Quang Anh cứ thế nào ấy.
Thấy Dương Domic có một chút dao động khi nghe đến hai chữ thất tình, thế là Captain được nước làm tới.
- Thề trông thiếu sức sống vãi ra lắm. Bình thường đã thức khuya làm nhạc rồi, dạo này ban ngày ảnh còn bận hơn nữa. Cứ thế em sợ anh Quang Anh trụy mất.
Mày Dương Domic bất giác nhăn lại sau mỗi câu nói của Captain, ừ thì anh cũng có một chút giận dỗi nhẹ, nhưng ai lại chịu được mà không xót xa người thương khi mà em ấy lại xem nhẹ sức khỏe của mình cơ chứ.
- Mà dạo này anh cứ thất thần suốt thôi. Trông cứ như thất tình.
Và thế là Captain chính thức đụng trúng vào vảy ngược của Dương Domic. Ừ, chính xác là em nhỏ thất tình thật, và người làm em nhỏ thất tình lại đứng sờ sờ ở đây vô tư mà thắc mắc. Cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng.
- Mà ai làm thằng chả thất tình được cũng đỉnh đấy, trước giờ toàn thấy đi trap người ta thôi.
Máu hơn thua trong người Dương Domic đột nhiên trở nên sôi sục hơn bao giờ hết.
- Ừ, Rhyder thất tình thật đấy.
- Hả? Em đùa mà thật á!
- Ừ, anh biết là ai đấy.
- Ai.
Dương không nói gì, chỉ nhìn mãi vào Captain nhưng cũng chả thấy gì, là do nhóc này vô tư hay Rhyder giấu quá kỹ.
- Anh.
Dương chẳng biết tại sao mình lại nói thế, vì hơn thua nên muốn dằn mặt nhóc Captain hay vì hiện thực quá phũ phàng mà anh phải tạo ra một câu chuyện hoang đường để an ủi bản thân.
Dương muốn Quang Anh yêu Dương, dùng tất cả tâm tư tình cảm đặt vào anh, ánh mắt em sẽ chủ động dính chặt vào anh mỗi khi anh xuất hiện, sẽ ôm anh mỗi khi mệt mỏi, sẽ nắm tay anh đi qua những khó khăn phía trước.
Giá như người Quang Anh yêu là Dương thì tốt biết mấy. Dương sẽ chẳng để em phải buồn phải tủi, sẽ chẳng để em lao vào công việc để quên đi nỗi đau, và sẽ chẳng bao giờ vô tư đến nỗi không để ý đến tâm tình không thèm giấu diếm của em.
Sẽ tốt biết mấy, nếu mọi chuyện không là giá như.
Thằng nhóc Captain vẫn còn hoảng hồn, nó lắp ba lắp bắp
- Sao, sao... sao anh biết...
- Sao anh lại không biết, Rhyder có thèm giấu diếm đâu.
- Vậy là anh... từ chối rồi ạ?
- Anh chưa.
Dương đã bao giờ được tỏ tình đâu mà có cơ hội từ chối.
- Vậy là anh đồng ý? Hay cần thêm thời gian.
Đúng là Dương cần thêm thời gian, mà là cần thời gian đợi em nhỏ phục hồi, cần thời gian để xây đắp tình cảm với em và quan trọng nhất là cần thời gian để bản thân xứng đáng bên cạnh em. Anh không muốn chân thành bản thân trao tặng sẽ không thể nhận lại gì, thứ Dương muốn là trở thành bạn đời của Quang Anh, chứ chẳng phải là một cuộc dạo chơi chớp nhoáng.
- Ừ, anh muốn là người tốt nhất.
- Vãi, ông anh có bao nhiêu sự lựa chọn thế, mèo vờn chuột với bao nhiêu em rồi?
Dương Domic cũng chẳng biết tại sao mọi người lại nghĩ anh là một red flag, trap biết bao nhiêu em. Lời giải thích chưa kịp nói ra thì cái đầu xanh dạ quang từ xa đã dần tiến lại.
- Hút ít thôi, nổ phổi bây giờ.
Captain nhăn mặt khó chịu khi thấy cây Pod trên tay Rhyder, thế mà cậu cứ cười cười.
- Anh em đi làm hơi không?
Captain thì khỏi phải hỏi, thằng nhóc lúc nào chả đi, Rhyder đưa mắt sang Dương Domic và thế quái nào Dương lại nhìn thấy tia hy vọng trong mắt em cơ chứ.
- Anh...
- Anh Dương ơi, anh rảnh không?
Giọng Pháp Kiều từ xa vang lên đánh thức Dương khỏi cơn mê mang, anh lắc đầu tạm biệt hai đứa nhỏ rồi quay lưng đi mất. Vô tình bỏ qua cái vỗ lưng an ủi của Captain dành cho Rhyder.
.
Ban công phòng tập là nơi đón gió đêm tuyệt vời nhất.
Pháp Kiều là một người em giỏi giang nhưng lòng có nhiều nỗi lo.
Nhấp một ngụm bia đắng chát, Dương Domic chợt nhận ra, hình như ai rồi cũng trở nên hèn mọn trước tình yêu.
Dương không quá bất ngờ khi Kiều tìm đến anh tâm tình vì vốn dĩ cả hai khá thân thiết. Chỉ là chẳng ngờ khúc mắt trong lòng đứa em là chuyện tình yêu, mà Dương thì đang rối như tơ vò, làm sao giúp nhỏ được.
- Anh Dương biết không? Mai là ngày cuối chúng ta có thể bên nhau như vậy rồi đó.
Đột nhiên Kiều buồn, nói chuyện nhẹ tênh khiến Dương có phần bối rối.
- Nói nhảm gì đó. Đóng máy chứ có phải đóng cuộc đời đâu mà không gặp được.
- Nhưng anh có chắc anh sẽ luôn sẵn sàng gặp em mọi lúc như hiện tại không?
-Anh...
Vốn dĩ Dương chẳng đặt nặng chuyện đóng máy, chương trình là cơ hội để gặp gỡ và thứ khiến anh em gắn kết với nhau là những khoảnh khắc ngoài đời. Thế nên Dương cứ đinh ninh dù Say Hi chẳng còn thì anh em vẫn cứ thế.
Thế má Dương chẳng thể dõng dạc khẳng định chắc nịch với Kiều rằng anh sẽ gặp Kiều khi Kiều cần. Anh trai say hi đưa 30 anh em vào cùng một guồng xoay công việc giống nhau, vậy mà vẫn có những người chẳng gặp nhau được mấy. Vậy khi mỗi người mỗi ngả, làm sao tụ hội được.
- Không được chớ gì?
- Bất cứ khi nào em cần, cứ gọi cho anh. Anh không chắc mình sẽ xuất hiện ngay lập tức, nhưng anh sẽ luôn hỗ trợ em hết mình.
Pháp Kiều không đáp vội, chỉ khẽ mỉm cười nốc hết lon bia trên tay.
- Ai cũng bận rộn mà anh, luôn nhớ và hỗ trợ nhau đã là một điều quý giá rồi.
Nhưng...
Kiều híp mắt nguy hiểm đưa mặt lại gần Dương, môi khẽ nhếch.
- Nếu là Quang Anh, em dám cá anh sẽ đến bằng mọi giá.
Nói rồi Kiều hướng mắt về phía dưới, Dương cũng tò mò nhìn theo, Quang Anh ngồi chồm hổm dưới gốc cây trước cổng, đầu hơi ngẩng lên thả nhẹ một làn khói, điện thoại vẫn kề sát bên tai, trông có vẻ căng thẳng.
- Nhưng em ấy không cần anh.
- Anh đã hỏi chưa?
- Hả?
Lại một lần nữa thở dài, lần này anh thấy đôi mi Kiều bất giác run rẩy.
- Anh đã hỏi Quang Anh có cần anh chưa mà anh biết em ấy không cần?
Dương Domic đơ người, ừ thì quả thật anh chưa bao giờ hỏi và có khi nhìn lại cả hành trình dài 4 tháng qua, anh còn chẳng mấy khi tỏ rõ tình cảm của mình. Trừ lần mượn rượu làm càn trước đó, mà còn trông như chọc ghẹo chứ chẳng hề nghiêm túc.
Và thế là Dương cứ trằn trọc cả đêm, đến hôm đóng máy vẫn còn đầy tâm tư.
Rhyder trên sân khấu là một vị thần, một ngôi sao tít trên cao mà Đăng Dương sẽ chẳng mãi với tới. Thế nên anh luôn miệt mài cố gắng, trở thành một Dương Domic tốt hơn mỗi ngày, để khoảng cách giữa cả hai ngày một ngắn lại. Để có thể sánh bước cùng em trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Thế nhưng cứ mãi như thế, thì biết bao giờ Đăng Dương mới ôm được Quang Anh trong vòng tay.
- Anh cố lên nhé!
Rhyder vừa diễn xong, mồ hôi như tắm, nhịp thở vẫn còn gấp gáp và chưa thể đều đặn trở lại. Trông em có vẻ mất sức nhiều vì màn trình diễn vừa rồi, nhưng nụ cười lại sáng rực cả bầu trời, trấn an đi mọi muộn phiền lo lắng của Dương.
Rhyder sinh ra để dành cho sân khấu. Và Đăng Dương sinh ra để yêu thương em.
Chẳng nói chẳng rằng, Dương ôm em trong sự ngỡ ngàng và bối rối.
- Người em mồ hôi không à, ướt đồ diễn của anh.
Dương càng ôm chặt em hơn, đầu khẽ ghé vào tai em, thủ thỉ.
- Cảm ơn em. Xem anh diễn nhé!
Có một người để yêu, để cố gắng là một điều tuyệt vời không sao kể xiết.
Dương bỗng thấy hân hoang vì lòng này đã thông suốt.
Không cần phải hoàn hảo từ đầu để xứng đáng cạnh bên, cứ cùng nhau tốt hơn mỗi ngày, cả đời này sẽ toàn điều tốt đẹp thôi.
Dương hoàn thành bài thi của mình với tâm thế thật sự nhẹ nhàng và tận hưởng. Nhưng sau khi vào hậu trường thì tim lại đập nhanh thế này.
Ừ thì người sắp tỏ tình thường xoắn thế đấy.
Xoắn đến nổi chẳng nhìn thấy quả đầu trắng của em đâu cả.
- Anh tìm gì đấy?
- Quang Anh đâu rồi?
- Ảnh về Hà Nội rồi anh.
.
cont...
25.8.25
Sau gần 5 tiếng coi show không thấy hint thì chương này ra đời ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top