Quang Anh ốm rồi
Chiều hôm đó, khi Đăng Dương vừa đi làm về thì nhận được tin nhắn từ Quang Anh:
-Anh ơi... Bé mệt quá... Huhu...-
Đăng Dương đọc tin mà lòng không yên. Anh lập tức phóng xe đến nhà Quang Anh, chẳng quên mang theo một túi đầy thuốc, sữa dâu và cháo gà.
Vừa đến nơi, anh thấy Quang Anh cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Đôi mắt cậu lấp lánh nước như sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi... bé mệt lắm..." Quang Anh than thở khi thấy Đăng Dương bước vào.
Đăng Dương nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, đặt tay lên trán Quang Anh, giọng lo lắng: "Bé sốt cao quá rồi. Sao không nói với anh sớm hơn?"
Quang Anh nũng nịu bám lấy tay Đăng Dương, giọng yếu ớt: "Tại bé không muốn làm phiền anh... Nhưng giờ đầu bé đau quá..."
"Ngốc, em bé có làm phiền gì đâu." Đăng Dương mỉm cười dịu dàng. "Anh đến đây là để chăm bé mà."
Anh đỡ Quang Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đút cháo cho cậu. Nhưng Quang Anh vừa nhìn thấy bát cháo đã quay mặt đi, môi chu ra phụng phịu.
"Em không muốn ăn... Cháo chán lắm..." Quang Anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ.
Đăng Dương bật cười, nhưng vẫn nghiêm giọng: "Bé không ăn thì sao uống thuốc được? Không ăn là anh hôn bé đó."
Quang Anh đỏ mặt nhưng vẫn lắc đầu, làm nũng hơn: "Bé mệt quá... không muốn ăn... chỉ muốn anh ôm thôi."
Đăng Dương thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng vô cùng. Anh đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Quang Anh vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh ôm rồi, giờ bé ngoan, ăn vài muỗng cháo thôi, được không? Bé phải khỏe lại thì anh mới yên tâm."
Nghe giọng nói ấm áp của Đăng Dương, Quang Anh ngẩng lên, mắt long lanh: "Anh... Anh hứa không bỏ bé lại nhé?"
"Anh hứa mà." Đăng Dương vỗ về cậu như dỗ một đứa trẻ. "Ăn xong, anh sẽ lấy sữa dâu cho bé nhé?"
Nghe đến sữa dâu, Quang Anh sáng bừng cả mắt, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo trong vòng chưa đầy năm phút.
Đăng Dương nhìn cậu, cười đầy mãn nguyện. Sau khi Quang Anh uống thuốc xong, Đăng Dương dịu dàng bế cậu nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Quang Anh thì thầm: "Cảm ơn anh... Bé thích anh lắm..."
Đăng Dương mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu: "Anh cũng yêu bé nhiều lắm... Ngủ ngoan nhé."
Và thế là, trong vòng tay ấm áp của Đăng Dương, Quang Anh dần chìm vào giấc ngủ, bình yên như một chú mèo nhỏ vừa được chăm sóc cẩn thận nhất trên đời.
---------------------------------------------
qa nhõng nhẽo quá chừng
love u😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top