02

---
Dậy đi Dương, về thôi. Ba con cần chúng ta về bàn chuyện gia đình- Mẹ Dương

Hắn nheo mắt, tỉnh dậy. Quay qua nhìn lại chẳng thấy chuột lang đêm qua của mình đâu. Hắn vội vàng thay y phục rồi hỏi mẹ

À, con bé đó hả. Sáng sớm nó rời đi rồi, mắt nó còn rưng rưng trông thương lắm. Ta có để ngân lượng vào túi áo của nó nhưng nó không lấy - Mẹ Dương

Hắn nghe thấy liền cáu kỉnh, tại sao đi không nói hắn một tiếng chứ. Cứ trốn tránh, tập tính của loài chuột luôn như thế à?

Gạt chuyện qua một bên, hắn cũng mẹ về nhà để hội họp gia đình

----Phía Quân

Sau khi anh quay về nhà chị Hoà Minzy, liền thu gom đồ để về làng. Khi được hỏi thì quân bảo là dương phát hiện mình là nam nên tha cho

Trên đường về, quân đi nhờ xe của anh Tuấn Tài thương gia giao thương nên không cần phải nghỉ lại trên đường về làng (Vì anh sợ gặp lại hắn)

Về tới đầu làng mọi người đều mừng rỡ chờ đợi anh, nhất là bác Sinh

Anh chậm chậm tiến gần lại bác sinh

Con xin lỗi, con chưa tìm được người vừa ý - Quân

Thôi không sao, chuyện cả đời của con ta không ép nữa nhưng đừng để phải sống một mình đến hết đời - Sinh

Dạ - Quân

Sau khi về làng, quân liền tìm đến anh phúc, người đầu tiên trong làng là nam có kinh nghiệm sinh nở.

Quân kể mọi chuyện cho Phúc nghe, Phúc sẽ giữ bí mật giùm anh

Anh Phúc đưa cho anh một loại thuốc có công dụng tự mở thắc nút. Nhưng phải kiên trì sử dụng mới có tác dụng, nếu bị thắc nút lại lần nữa thì mất hiệu nghiệm

Thời gian cứ thế thoi đưa, Quân cũng đã dọn ra ở riêng. Quân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở một mình. Tuy thắc nút vẫn chưa được giải nhưng anh vẫn sống một cuộc sống bình thường như chẳng có gì xảy ra

                                    •
Ha ~ Còn ta tên là Đăng Dương, nhớ đấy~ Sau này hãy mang rồng con đến đây mà tìm bố - Dương
                                  
Ba ơi - ???

Mẹ ơi - ???

Hức, sao ngươi lại bỏ nó. Con của ta với ngươi mà - Dương

Trong mơ, anh thấy hắn ôm chặt hai đứa nhóc khuất mặt một bé trai một bé gái. 3 người đều rưng rưng hướng mắt về phía anh khiến lòng anh nặng nề

Anh đảo người qua lại rồi tỉnh giấc, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi

Từ đêm đó anh không đêm nào là không mơ thấy giấc mơ đó, nó như một quả tạ khiến lòng anh trĩu xuống

Cứ như thế anh dần sợ phải ngủ, cũng chẳng còn duy trì uống thuốc nữa
-
Dương sau khi về nhà, tuy tâm hồn hắn vẫn ham chơi. Suốt ngày rong ruổi cùng đám bạn, ngoài mặt thì vẫn trẩu vẫn trêu ghẹo người khác nhưng khi nhắc chuyện tìm bạn đời thì hắn như hoá câm

Mỗi khi đêm xuống, hắn lượn lờ quanh hồ, đi sâu vào rừng. Tìm cách vào làng nhưng đều không được phải có phép mới được vào. Nhưng hắn thật sự không biết anh đang ở đâu, anh không nói nơi anh ở làm sao mà hắn tìm được.

Hắn đọc trong sách rằng sau khi thắc nút, dù nửa kia có ở đâu thì người còn lại sẽ biết, trừ khi người đó chết thì mối liên kết sẽ biến mất. Đều này làm hắn trở nên hoảng sợ, không lẽ anh ghét hắn đến mức phải tự vẫn.

Hắn tâm sự với mẹ hắn nhưng mẹ hắn cũng chỉ lắc đầu.

Ban đầu mẹ hắn cũng bất ngờ khi người được chọn hôm đó là nam. Càng quá đáng hơn là thằng con trời đánh của mình dám đánh dấu người ta khi người ta không cho phép.

Ta chỉ tuyển bạn tình cho con chứ không phải tuyển bạn đời. Việc con thắc nút cậu ta thì đó là chuyện của con. Con cũng lớn rồi, tự biết điều khiển cuộc sống của mình đi - Mẹ Dương

Lâu dần hắn không tìm được anh liền vô vọng, lần đến kì động dục của hắn lại đến. Dù cho rồng cái có quấn quýt lấy hắn hắn vẫn không ham. Càng không có hứng thú với chủng tộc rồng nhàm chán của mình.

Hắn vượt qua kì động dục bằng cách co người ngủ đông.

Hắn mơ một giấc mơ

Hắn thấy một chú chuột lang nằm phơi nắng, bộ lông màu sáng run run do gió thổi. Lòng hắn sao xuyến tiến lại gần ôm lại cục bông tròn. Thoáng chốc đối diện gã là anh, mái tóc xoăn dài, môi hồng làm sao hắn quên được. Định chòm lên hôn anh thì hắn tỉnh giấc.

Hắn vẫn không chấp nhận được sự thật, hụt hẫng khoé mắt cay cay

Một đêm không ngủ, Quân bước đi theo quán tính, một bước rời khỏi nhà, một bước tiến vào rừng, một bước đến sông mơ

Dương à...

Đăng Dương - Quân

Anh cất tiếng gọi tên trong vô thức. Đôi chân trần nhún sâu vào làn nước lạnh đêm khuya, anh còn chẳng nhớ nổi mình không biết bơi đầu anh bây giờ chỉ thôi thúc anh tìm người ấy

Grừ

Mặt nước ầm ầm dữ tợn, rồng đen lao lên cuốn lấy anh lên bờ.

Hắn hóa thành người giữ chặt anh vào lòng mình

Sao ngươi bỏ đi không nói ta tiếng nào? Còn chẳng nhận đồ hậu tạ, ngươi biết ta tìm người bao lâu rồi không Anh Quân - Dương

Hắn vừa nói gân xanh nổi từ cổ đến mặt, hắn kéo anh lên bờ rồi tạo lửa sưởi ấm

Lúc này hắn mới bình tĩnh lại

Sao ngươi không trả lời ta? - Dương

.... - Quân

Ngươi ghét ta lắm à? - Dương

Hắn tự nói rồi cười nhạt, hẳn là ghét ta lắm mới trốn tránh ta

Nhưng còn ta thì không, ta nhớ ngươi lắm - Dương

Hắn vùi đầu vào mái tóc của anh

Ta nhớ ngươi lắm, nhớ ngươi tốt bụng trị thương cho ta, nhớ ngươi bị ta chọc cho để cụp tai bỏ chạy, ta nhớ cơ thể thành thật của ngươi nữa - Dương

Hắn mít ướt, mắt mũi tèm lem quay qua nhìn anh, mũi hắn hít mùi trên cơ thể hắn hằn mong nhớ

Ngươi...? Ngươi uống thuốc để giải tác dụng của thắc nút à? - Dương

Đúng vậy, cậu phải biết rằng tôi với cậu chẳng là gì cả. Tôi chỉ là người cho cậu chơi qua đường thôi. Tôi muốn chúng ta như chưa có gì với nhau nên tôi mới uống thuốc, nhưng càng uống ảo giác càng nhiều. Hiện tại tôi tạm ngưng rồi - Quân

Khờ thật, đã bị thắc nút thì uống thuốc không thể đơn thân gỡ được. Nó chỉ là giảm tác dụng của thắc nút thôi. Ngươi uống thuốc đó bảo sao ta chẳng tìm thấy ngươi được, nhưng do lạm thuốc nên thắc nút có tác dụng trở lại - Dương

Nhưng mà ... lỗi do ta - Dương

Do ta không suy nghĩ, vừa tìm người ưng ý đã vội thắc nút không nghĩ đến cảm xúc của ngươi - Dương

Vừa nói Dương vừa quay mặt đi nước mắt rơi lã chã

Nhưng mà ngươi đừng gỡ thắc nút mà. Ta muốn... muốn có con với ngươi - Dương

Quân tròn mắt ngạc nhiên, anh đưa hai tay đặt lên mặt hướng hắn đối mặt với mình

Cậu nói gì? - Quân

Ng-ngươi đừng gỡ thắc nút
hức ta với ngươi có con được không? - Dương

Dương vừa nói nước mắt cứ ròng ròng tuôn ra. Hắn sợ anh bỏ hắn, hắn chẳng biết cảm xúc hỗn loạn trong lòng ngực lúc này cũng mình là gì nữa. Vui mừng khi gặp anh lại sợ không thể gặp anh lần nữa, hắn khao khát trao cho anh tất cả chỉ sợ anh không đón nhận. Từ bao giờ Đăng Dương này nhạy cảm đến vậy? Từ ngày tương tư anh sao

Anh mím môi đảo mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ ấy

Nhóc con, cậu chỉ là lần đầu cảm nhận được cảm xúc cao trào thôi đừng nhầm lẫn nó là tình yêu. Sau này lại hối hận - Quân

Đôi tay anh buông xuống khỏi mặt hắn liền bị hắn kéo tay đặt lên mặt lần nữa

Không mà... Đúng là đây là lần đầu ta cảm nhận được thứ cảm xúc kì lạ này nhưng mà nếu không phải là ngươi thì không là ai cả
~ ta thích ngươi lắm, cho ta một cơ hội đi. - Dương

Nhìn người to lớn mè nheo trước mắt, anh rối rắm

Cậu nói như vậy thì chẳng phải tôi không còn lựa chọn nào khác sao? Dù gì tôi cũng bị cậu thắc nút rồi - Quân

Hắn ôm chầm lấy anh, giọng nói pha lẫn tiếng nất
Ta...hức Ta sẽ không làm ngươi thắc vọng đâu - Dương

Do khóc nhiều quá, kèm theo việc chán ăn gần đây nên hắn kiệt sức gục vào vai anh mà ngủ. Anh cũng chẳng khá hơn, mất ngủ nên ảnh cũng chẳng có sức lôi cả hai về nhà

Cả hai nằm giữa bờ, mùi mơ trên dòng sông phản phất như ru ngủ họ

Lần đầu sau hơn nhiều ngày anh không còn sợ giấc mơ của mình nữa

Cả hai say ngủ chẳng hay rằng thắc nút hồi phục khả năng của nó trong cơ thể của chuột lang. 
---
Hắn thức giấc, thứ hắn tìm đầu tiên là hình bóng của anh. Lòng hắn nhẹ nhõm khi anh vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn. Hắn đưa tay vuốt mi anh, lòng hân hoan cảm giác đông đầy hạnh phúc

Anh bị động chạm nên cũng thức giấc

Về thôi - Dương

Về đâu? - Quân

Về nhà ta - Dương

Nghe thế anh lắc đầu lia lịa

Về nhà tôi đi, an toàn hơn nhà cậu với lại tôi cũng không thể thở khi ở dưới nước - Quân

Dương cụp mắt, gật đầu

Này - Dương

Hửm? Sao - Quân

Ngươi lên đây, ta cõng ngươi - Dương

Đắn đo một chút, anh gạt đầu

Hắn vui vẻ cúi người xuống để anh ôm cổ mình

Trên đường về nhà Quân, hắn buông lời đề nghị

Đổi xưng hô được không? Ta không muốn xưng hô như thế này nữa. Nghe thật xa cách - Dương

Thế cậu muốn xưng hô như thế nào? Nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy - Quân

Vậy xưng anh - em, ngươi thấy sao?

Tôi tưởng cậu không bao giờ chịu hạ thấp mình chứ - Quân

Đâu cóoo - Hắn giãy lên

Được rồi, bình tĩnh đi - Quân

Anh gọi em thử xem nào. Cứ xưng tôi tôi cậu cậu thế kia - Dương

Em... Được rồi chứ? - Quân

Ừm hì hì - Hắn cười ngốc
---
Về đến trước làng, sáng tinh mơ nên cả làng chưa ai dậy cả, anh mời hắn vào nhà

Vừa bước vào nhà hắn đã phải cụn đầu với khung cửa nhà anh

Aa - Dương

Tch Hậu đậu - Quân

Quân đến bên giường rồi ngồi xuống

Ơ, cái giường nhỏ vậy sao em với anh ngủ? - Dương

Thì em ngủ dưới sàn - Quân

Hoy, anh mà chịu về nhà em là tốt rồi - Dương

Giỏi thì em tự về nhà em mà ở - Quân

Hắn trề môi, muốn đuổi hắn hả. Đâu có dễ, hắn hoá thành rồng nhỏ. Lao đến ôm anh

Anh cũng ngã lưng xuống giường mà nghỉ ngơi
Chẳng hay biết con rồng tham lam cạ mũi vào ngực anh hít đáo hít để, đuôi nó quấn quanh chân anh

Tưởng như nào, vẫn con nít, vẫn trẩu, vẫn mít ướt. Chẳng biết làm cha sẽ như nào nhưng lo ngại tương lai hắn giành bú với con hắn
----
Mấy cô muốn tui ra chap thì bình luận nhiều vô chứ tui lo chơi bời hổng có chủ động viết fic đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top