𝟖
đêm hôm đó.
sau khi tắm chung, không ai nói thêm gì.
chỉ có những lần tay hắn chạm vào vết sẹo cũ của cậu, lướt qua, không hỏi.
và ánh mắt cậu nhìn vào gương, nhìn chính mình – như để nhắc bản thân:
"tình cảm không phải cái gì đó mình được phép giữ lâu."
⸻
3h07 sáng.
tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài hành lang tầng 22.
một bóng người lướt qua camera, không để lại bóng. hắn mặc toàn đen, đeo găng, dao kẹp trong ống tay áo. không có súng. chỉ dao, nghĩa là hắn biết rõ sẽ không đấu tay súng được với trần đăng dương.
hắn không biết... còn có một người khác.
⸻
trong phòng.
thanh pháp mở mắt trước.
cậu vốn không định ngủ, nhưng hơi ấm từ trần đăng dương khiến ý thức lơ đi mất vài giờ.
cảm giác lạ đánh thức cậu dậy. cậu ngồi dậy, không làm hắn tỉnh. chân trần, không gây tiếng động, cậu bước ra cửa, tay đã sẵn có dao gài trong lưng quần.
cánh cửa mở ra đúng lúc kẻ kia vừa áp tai vào tường.
không một lời.
chỉ vài đòn gọn ghẽ, nhanh như chớp. tiếng xương va vào vách tường, tiếng kim loại chạm gạch. kẻ lạ không ngờ người đầu tiên hắn phải đối đầu không phải trần đăng dương, mà là một con mèo nhỏ – có móng sắc hơn dao.
một đường dao lướt qua sườn trái thanh pháp. cậu nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị rạch một đường ngang eo, máu tràn ra, không sâu đến mức nguy hiểm, nhưng đủ để khiến lưng áo thấm ướt.
cuối cùng, cậu hạ gục hắn – nhanh và dứt khoát.
kẻ đó nằm gục dưới đất, thở hổn hển.
chỉ là một tên sát thủ quèn.
không dấu hiệu gì của tổ chức thật sự.
chỉ là chim mồi.
⸻
5h49 sáng.
trời vừa hửng. ánh nắng sớm rọi vào khe cửa sổ, len vào mép giường.
trần đăng dương mở mắt.
không thấy thanh pháp bên cạnh.
một giây sau, hắn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. hắn bước ra, chân trần, mắt còn ngái ngủ. cửa phòng tắm mở hé.
bên trong, thanh pháp đang lau người.
cậu xoay nghiêng lưng, chiếc áo thun mỏng kéo lên đến nửa sườn.
và ngay lúc đó... hắn thấy.
vết thương.
một đường dài, ngang eo trái, vẫn đang rỉ máu.
mắt hắn tối sầm.
"pháp."
thanh pháp giật mình quay lại.
"gì vậy?"
trần đăng dương bước vào, không nói gì.
tay hắn kéo nhẹ áo cậu lên, mắt dán vào vết thương, không giận – mà lạnh.
"bị từ bao giờ."
"đêm qua."
"tại sao giấu?"
"không nghiêm trọng."
"với tôi, nó nghiêm trọng."
hắn siết nhẹ eo cậu, giọng trầm hơn, gần như nguy hiểm.
"ai?"
"một tên sát thủ vặt. không phải người của tổ chức tôi. tôi hạ rồi."
hắn im một lúc, tay lướt qua vết thương.
"tôi đã nói rồi mà, miệng xinh thì không được nói tục..."
rồi hắn ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu, "và cũng không được rách."
thanh pháp bật cười khẽ, rồi nhăn mặt vì đau.
"đau."
"em giấu tôi, nên giờ không được kêu."
hắn bế bổng cậu lên, mang ra khỏi phòng tắm.
"để đâu đó tôi tự xử lý..."
"ngồi yên."
giọng hắn trầm, tay đặt lên hông, một tay lục tủ y tế.
"giờ em là người bị thương.
và tôi – là người có quyền chạm vào vết thương đó."
11h47 sáng. công ty – tầng 12.
giờ nghỉ trưa, nhân viên phòng thiết kế mang vội cà phê và nước nóng lên.
không gian văn phòng bận rộn, ai cũng có vẻ vội, chỉ thanh pháp là chậm rãi đứng ở quầy pantry, mắt nhìn xuống điện thoại.
"xin lỗi, anh tránh giùm một chút..."
cô nhân viên vừa nói vừa xoay người, không để ý tay mình đang cầm ly nước nóng không nắp. chỉ một cái va nhẹ, nước hắt thẳng lên người cậu.
"a — !"
tiếng thốt bật ra trong khoảnh khắc, rất khẽ.
nhưng đủ để đau.
nước nóng trượt qua áo sơ mi, ngấm xuống sườn trái — đúng vết thương chưa lành.
cậu không kêu, không quay đầu, chỉ cắn môi, bàn tay siết chặt mép quầy. chân mày cau lại, chân bước nhanh ra khỏi khu vực.
mọi người chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy cậu đi thẳng, không nói, không quay lại.
⸻
tầng 17 – phòng giám đốc.
trần đăng dương đang xem lại hồ sơ hợp đồng, tay cầm bút, mắt không rời màn hình.
cửa không gõ. mở ra.
thanh pháp bước vào, mặt cắt không còn giọt máu.
"pháp?"
hắn vừa đứng dậy thì cậu ngã xuống sofa.
mắt khẽ nheo lại, trán đẫm mồ hôi.
"em bị sao vậy?"
hắn lao đến, một tay đỡ sau cổ, tay kia giữ vai cậu. chạm vào áo cậu — ướt.
mắt hắn lóe lên.
"nước nóng."
giọng cậu mỏng như khói, "chảy vào vết thương..."
trước mắt cậu thoáng nhòe đi. hắn nghe rõ tiếng rít khe khẽ giữa hàm răng cậu cắn lại. rõ ràng cậu đã chịu đựng khá lâu.
"sao không gọi tôi?"
"chỉ muốn tới đây."
trần đăng dương ôm gọn lấy cậu, bế thẳng lên, đi về phía phòng nghỉ phụ bên trong văn phòng.
"cởi áo ra."
"để tôi tự—"
"em không có quyền 'tự' nữa."
giọng hắn đanh lại.
"tôi để em tự xử lý đêm qua, và kết quả là gì? một mình em chịu đựng, đến mức suýt ngất."
hắn cẩn thận kéo áo cậu lên, từng nút, từng lớp — cho đến khi vết thương lộ ra, sưng đỏ và rỉ máu.
mắt hắn tối sầm.
"ai làm đổ nước?"
"một nhân viên nữ. không cố ý."
"tên."
"đừng—"
"tên."
cậu nhìn hắn. hắn nhìn lại, không chớp.
cuối cùng, cậu buông một cái tên.
chỉ một.
không họ.
hắn gật đầu. mắt lạnh như gương.
"nằm xuống. tôi xử lý xong vết thương sẽ xử luôn cô ta."
"đăng dương..."
"yên."
giọng hắn lần này nhẹ, nhưng sắc như kim.
tay hắn chạm vào sườn cậu bằng khăn sạch, không chạm vào da, nhưng ánh mắt như đang rút máu ai đó khác.
"em không phải người dễ tổn thương, nhưng từ khi ở đây... em lại tổn thương quá nhiều lần."
hắn thở ra một tiếng.
"tôi thấy không cam tâm."
cậu nhìn hắn, mắt dịu lại.
"anh biết tôi có thể tự lo."
"tôi biết."
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết thương đã được băng lại.
"nhưng tôi không cần em tự lo. tôi chỉ cần em tựa vào tôi, mỗi khi đau."
⸻
14h chiều.
hệ thống điều động nhân sự của công ty lặng lẽ cập nhật:
"chuyển bộ phận – nhân viên n.t – thuyên chuyển xuống kho nội thất, tạm ngừng công tác đối ngoại trong 30 ngày."
không ai nói lý do.
chỉ có một người biết rõ:
chạm vào người hắn yêu, dù là vô ý... cũng là quá đủ để biến mất.
~~
văn án: 1189 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top