𝟑

một lần nữa, khi trần đăng dương đã say giấc, thanh pháp lại tỉnh dậy.

không phải vì giấc ngủ cậu mỏng, cũng không phải vì tiếng động nào đó khiến cậu cảnh giác. là bản năng. cái bản năng đã ăn sâu vào máu – rằng bất cứ nơi đâu, khi kẻ bên cạnh ngủ, cậu phải thức.

nhưng đêm nay, không phải để giết hắn.

đêm nay, chỉ để hút một điếu thuốc.

cậu bước xuống giường không một tiếng động, tay lướt nhẹ qua khẩu súng để chắc chắn nó vẫn nằm đúng vị trí trên bàn. sau đó, cậu mở cánh cửa ban công, bước ra ngoài.

đêm lặng như mặt nước.

gió nhẹ. trời cao. sài gòn lấp lánh đèn phía xa, không quá ồn ào, cũng không thật sự yên bình.

thanh pháp tựa nhẹ vào lan can, rút từ túi áo một bao thuốc mỏng — loại rẻ tiền, lẻ loi, gần như chẳng ai thèm dùng.

đây là lần thứ hai trong đời cậu đụng đến thuốc lá.

lần đầu là năm mười lăm tuổi. sau một nhiệm vụ thất bại, cậu bị giam trong một căn phòng tối suốt ba ngày. người đàn ông gác cửa cho cậu một điếu, nói: "thứ này không giết được mày đâu, chỉ giết phần người còn lại thôi."

và đúng thật. từ đó, cậu ghét mùi khói.

vậy mà hôm nay, chính tay cậu lại châm lửa. tiếng bật lửa vang khẽ trong màn đêm, nhỏ đến mức nghe như tiếng thở dài.

lửa chạm vào đầu thuốc. cậu rít một hơi. khói trượt vào cuống họng, xộc thẳng lên đầu.

đắng. cay. nóng. ngực như siết lại.

cậu nhắm mắt, dựa lưng vào tường. một tay buông thõng, tay còn lại kẹp điếu thuốc giữa hai ngón. khói từ từ bay lên, hoà vào nền trời xám sẫm của thành phố đã ngủ.

cậu không biết mình đứng đó bao lâu. có lẽ năm phút. có lẽ mười.

điếu thuốc cháy gần đến đầu ngón tay. rồi – không vì lý do gì cả – cậu thả nó xuống đất. đầu lọc đỏ rực rơi xuống sàn đá mát lạnh, chưa kịp tắt hẳn thì bị dập đi không thương tiếc.

một bàn chân trần đạp lên, gạt đi.

và cùng lúc đó, cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

"lại thức làm gì nữa vậy, vợ?"

giọng hắn vang sát bên tai, trầm khàn, mang theo hơi thở còn ấm của giấc ngủ chưa tan.

"đăng dương?"

cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị vác ngang lên vai, đúng nghĩa đen. đầu cậu đập nhẹ vào lưng hắn, còn chân thì vắt dọc theo phía hông.

"để tôi xuống."

"không."

hắn trả lời như chém đinh chặt sắt, một tay siết chặt sau đùi cậu, tay kia chống vào khung cửa khi quay trở lại phòng. lưng hắn thẳng, bước đi vững như thể đang mang một túi đồ quen thuộc.

"tôi chỉ ra ngoài hút một điếu thôi."

"thuốc lá hại cho da, không hợp với vợ tôi."

"ai là vợ anh..."

"em."

hắn quăng cậu xuống giường, không mạnh nhưng cũng chẳng dịu dàng gì.

rồi leo lên theo, đè lên một nửa người cậu, mùi hương quen thuộc từ cổ áo hắn quấn lấy cậu trong nhịp thở.

"nằm yên."

"tôi không ngủ lại được."

"thì nằm đó. tôi ngủ, em nhìn cũng được. miễn không rời khỏi tầm tay tôi nữa."

thanh pháp im lặng.

một lúc sau, cậu thở ra.

rất khẽ.

và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu để yên người như vậy – không nghĩ gì cả, không đề phòng ai cả – chỉ nằm bên cạnh một người vừa nãy vẫn còn là mục tiêu ám sát.

dưới làn sáng nhàn nhạt lọt qua rèm cửa, bóng hai người đổ dài trên ga giường trắng.

hơi thở trần đăng dương đều đều, ấm áp, phả vào hõm cổ thanh pháp. hắn đã ngủ lại, như thể chưa từng tỉnh, như thể cái việc vác người ta từ ban công vào không có chút xáo trộn gì với giấc mộng dở dang.

thanh pháp mở mắt.

cậu chưa từng để ai chạm vào mình lâu đến vậy, nhất là khi bản thân đã mất cảnh giác. bả vai dưới thân hắn bắt đầu tê, hơi thở trong phổi cũng trở nên nặng. nhưng cậu không nhúc nhích.

bởi lẽ lạ lùng nào đó, cái sức nặng ấy lại khiến cậu thấy an toàn. không phải kiểu an toàn của kẻ được bảo vệ, mà là kiểu an toàn của một người... không cần phải nghĩ thêm nữa.

không cần suy đoán ai đang theo dõi.

không cần tính toán đường rút lui.

không cần vạch sẵn ba kế hoạch thay thế.

chỉ là — nằm đó.

một bàn tay hắn đặt lên eo cậu, vô thức. khi cậu cựa nhẹ, bàn tay ấy siết lại. không đau, nhưng vừa đủ để nhắc: "đừng đi đâu."

thanh pháp nhắm mắt lại.

khói thuốc vẫn còn vương đâu đó trên đầu lưỡi, nhưng vị cay nồng đã dịu đi. thay vào đó là nhịp tim – của chính cậu, và của hắn – đập lệch nhau một nhịp, nhưng đủ để thấy... đang cùng tồn tại.

đôi khi, không giết nhau trong đêm cũng là một dạng thỏa hiệp.

làm vợ người mình đáng ra phải giết... cũng là một dạng thoả hiệp.

và đêm đó, lần đầu tiên trong đời, thanh pháp ngủ quên khi vẫn còn thở đều. không vì thuốc, không vì rượu, không vì thuốc mê nào cả.

chỉ vì một người.

hắn - trần đăng dương - trần tổng đình đám

và giờ thì là chồng em.

~~
văn án: 958 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top