𝟐

khoảng một tuần sau, thanh pháp nhận được lệnh giết.

một tin nhắn mã hoá được gửi đến đồng hồ đeo tay. cậu nhìn màn hình sáng nhẹ trong màn đêm, không có nội dung dài dòng. chỉ một dòng duy nhất: "hoàn tất nhiệm vụ. hạn định: trong đêm nay."

cậu tắt màn hình. ánh sáng mờ tắt như chưa từng tồn tại.

đêm đó, biệt thự tĩnh lặng như thể cả thế giới đã ngủ say. bên ngoài là hàng cây im gió, camera vẫn hoạt động đều đặn, không có dấu hiệu đột nhập. trong phòng ngủ rộng lớn, trần đăng dương nằm nghiêng, nhịp thở đều đặn. ga trải giường trắng tinh, chỉ nhăn nhẹ nơi bờ vai hắn nằm xuống.

thanh pháp mở mắt lúc 2 giờ sáng. không tiếng động.

cậu không cần suy nghĩ. việc giết người chưa bao giờ khiến cậu phải đắn đo lâu.

cậu rời khỏi ghế sofa, bước từng bước chậm đến cạnh giường. khẩu súng lặng lẽ được rút ra từ lưng quần, kim loại đen nhám ánh lên thứ lạnh lẽo vô hình trong bóng tối. cậu đứng đó, cách hắn chưa đến một mét. ngắm kỹ. hít sâu.

đăng dương vẫn nằm yên.

cậu giơ súng lên. chuẩn xác. không run.

ngón tay vừa mới chạm vào cò, chuẩn bị siết xuống — thì thân người trên giường khẽ động.

hắn mở mắt.

đăng dương không kinh ngạc. ngược lại, hắn ngồi dậy ngay tức khắc, phần chăn trượt khỏi vai, để lộ phần thân trên trần trụi, da trắng lạnh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. lưng hắn dựa nhẹ vào đầu giường, một chân co lên tùy tiện, ánh mắt khóa chặt vào cậu như đã chờ sẵn từ lâu.

"tôi đoán đúng rồi."

giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì mới ngủ dậy, nhưng từng từ vẫn sắc lẹm. môi hắn nhếch nhẹ, không phải nụ cười — mà là một đường cong vừa đủ để khiến người khác thấy hắn không sợ hãi, cũng không bất ngờ.

"cậu không giống vệ sĩ cho lắm. quá bình tĩnh. quá đúng giờ. quá im lặng."

hắn liếc xuống khẩu súng đang được cậu chĩa vào. "định nhắm vào tim tôi sao? hay là đầu?"

thanh pháp vẫn không nói gì.

im lặng.

rồi cậu bóp cò.

tiếng súng nổ vang trong không gian kín, dội nhẹ vào vách tường. một viên đạn lao ra — không lệch nhưng cũng không trúng. nó sượt qua vai hắn, xuyên thẳng vào thành giường bằng gỗ, để lại một lỗ cháy đen cách hắn đúng một centimet.

mùi thuốc súng nhanh chóng lan ra, nồng và cay mũi.

hắn vẫn ngồi đó, không hề động đậy.

ánh mắt hắn nhìn vết đạn, rồi trở lại gương mặt cậu, sắc hơn lúc nãy.

"sao không giết?"

giọng hắn trầm và đều, không có lấy một nhịp run. hắn vẫn tựa vào đầu giường, tay trái thong thả đặt lên đùi, tay phải chống sau lưng. ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

thanh pháp hạ súng.

cậu bước một bước đến gần, không chậm rãi cũng không vội vã, như thể tất cả đã nằm trong kế hoạch.

không có tiếng động dư thừa nào khi cậu ngồi xuống cạnh giường. ánh mắt không thay đổi, khẩu súng được đặt sang bên, kim loại lạnh va khẽ vào mặt bàn kính. tay cậu chống lên nệm, người hơi nghiêng về phía trước.

và khi cậu trèo lên nệm, không có gì là do dự. chỉ đơn giản là di chuyển — dứt khoát và thẳng thắn — như đang chiếm lấy một vị trí vốn thuộc về mình.

hắn để yên.

không phản ứng khi cậu dịch người, một chân quỳ lên, một tay chống vai hắn — rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn. đầu gối cậu tì nhẹ vào nệm, cơ thể giữ cân bằng tuyệt đối. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là vài centimet mùi da thịt.

thanh pháp ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt không biểu cảm nhưng lại sâu như vừa quyết định xong điều gì đó rất lớn.

"tôi không muốn quay về tổ chức nữa."

giọng cậu nhỏ, khẽ — nhưng rõ ràng.

"ở đó, tôi chẳng khác gì một con chó. bảo giết là giết, bảo câm miệng là câm. tôi chỉ là công cụ. tôi không có tự do."

hắn nhìn cậu. không chớp mắt.

thanh pháp tiếp: "cho tôi một chỗ ở đi, trần tổng."

trần đăng dương khẽ bật cười. tiếng cười nhẹ, gần như lướt qua cuống họng. hắn không đẩy cậu ra. ngược lại, tay trái hắn — vốn để trên đùi — di chuyển. từng ngón tay chạm lên đùi cậu, trượt từ đầu gối lên hông. không có sự vồn vã, chỉ là thử giới hạn.

"vậy thì tôi được gì?"

hắn hỏi, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt cậu, như đang đo xem đâu là thật, đâu là diễn.

thanh pháp nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo ngủ của hắn. tay cậu đặt lên ngực hắn — nơi da thịt ấm, và trái tim vẫn đang đập đều.

"anh muốn tôi làm gì cũng được."

giọng cậu lúc này không còn lạnh, mà lặng. mềm. thật. như thể đã quá mệt với những mệnh lệnh, quá chán ghét việc giết người để tồn tại.

trần đăng dương hơi nghiêng đầu, một bên môi nhếch lên cao hơn.

"kể cả làm vợ tôi?"

cậu cười nhẹ — không bất ngờ, cũng không né tránh. như thể đã đoán được câu này từ trước.

và không để hắn đợi lâu, thanh pháp áp sát vào người hắn hơn, hơi nhướng một bên mày, bàn tay trượt từ ngực xuống bụng, giọng rơi xuống thấp và ngọt như nhấn vào yếu điểm:

"được chứ, chồng~"

tay hắn nắm chặt eo cậu. lực không mạnh nhưng đủ khiến lưng cậu cong nhẹ ra sau.

nụ cười trong mắt hắn lúc này rõ ràng hơn, nhưng vẫn sắc như dao.

"vậy thì ở lại đi, vợ."

thanh pháp không đáp lại câu "vợ" ngay.

cậu chỉ cúi đầu xuống. cử động chậm, mềm và yên lặng. như thể sau phát súng không giết người đó, mọi vỏ bọc đã rơi xuống, để lại một con người... đang thở trong sự mệt mỏi.

cằm cậu chạm vào hõm cổ hắn.

nơi đó ấm, nhịp đập đều đặn, mùi da thịt rõ ràng. cậu tựa như vậy, không hẳn là nép, nhưng là dựa. bàn tay đặt hờ lên vai hắn, cả người như đang nói: đây là quyết định của tôi, không ai ép được tôi, kể cả anh.

nhưng hắn thì khác.

trần đăng dương nghiêng đầu, chậm rãi đưa mũi vào tóc cậu. tay hắn giữ lấy eo cậu, siết nhẹ. hơi thở hắn sát làn da nơi cổ cậu, rồi trượt qua gò má, chạm vào vành tai. hắn hít sâu, thật sâu.

"em dùng nước giặt gì vậy?" – hắn cười khẽ. "thơm như thể được pha riêng để dụ tôi phạm tội."

thanh pháp im lặng.

và hắn không để cậu giữ yên nữa.

giọng trầm khẽ dội lên ngay sát tai cậu, từng chữ rõ ràng:

"em lấy gì đảm bảo sẽ ngoan ngoãn làm vợ tôi?"

hắn đổi xưng hô. không hỏi vì muốn một lời hứa. mà là một cái bẫy.

cậu thoáng giật mình, cơ thể khẽ cứng lại một giây. hắn nhận ra điều đó — và càng siết eo cậu chặt hơn, như đang dằn xuống sự phản kháng cuối cùng. ánh mắt hắn liếc xuống xương quai xanh cậu, mi mắt nửa khép.

thanh pháp hít nhẹ vào.

rồi chậm rãi lùi lại một chút, vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào hắn.

tay cậu vươn ra, không run. khẩu súng bạc, thứ từng nhắm vào tim hắn, giờ nằm gọn trong lòng bàn tay. cậu không nhìn nó. chỉ đặt vào tay hắn — bằng cả hai tay, nghiêm túc như thể đang giao lại mạng sống.

"lấy tính mạng của tôi."

cậu nói, chậm rãi. từng chữ dứt khoát.

"nếu tôi phản bội, anh cứ bắn."

hắn cúi đầu, nhìn xuống khẩu súng.

cầm lên, cân nhắc.

rồi bất ngờ chĩa thẳng vào trán cậu. ngón tay trỏ khẽ đặt lên cò.

hắn nhíu mày, hỏi, vẫn là giọng chậm rãi như đang giỡn:

"thật không?"

thanh pháp không chớp mắt.

môi chỉ khẽ nhếch, gật đầu, môi mím nhẹ, rất nhỏ, nhưng đủ để thấy: tôi không nói chơi.

trần đăng dương bật cười.

tiếng cười trầm, trượt qua cuống họng như rượu mạnh — không say nhưng dễ nghiện.

hắn hạ súng, đặt lại lên bàn.

tay vuốt dọc sống lưng cậu, từ gáy xuống tận thắt lưng, kéo sát vào lòng.

"được rồi, vợ. tạm tin em lần này."

~~
văn án: 1483 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top