𝟏
nguyễn thanh pháp từ nhỏ đã sống trong một môi trường mà nỗi sợ không có chỗ để nảy mầm, và sự mềm yếu đồng nghĩa với cái chết. cậu được tổ chức đưa vào một chương trình huấn luyện đặc biệt – nơi mà giọng nói đầu tiên cậu nghe được không phải là tiếng ru của mẹ, mà là mệnh lệnh lạnh lùng của người huấn luyện: "đứng dậy, không có lần sau."
trong mắt những kẻ đào tạo, cậu là một đứa trẻ đặc biệt. quá nhanh. quá lặng. quá đẹp.
gương mặt của thanh pháp khiến người ta khó xử lý hơn bất kỳ kỹ năng ám sát nào cậu từng học. làn da trắng đến mờ sương, đôi mắt đen láy ướt lạnh như đọng nước, và hàng mi dài rũ xuống mỗi khi cậu cúi đầu – khiến bất cứ ai nhìn vào cũng lầm tưởng rằng đó là một người yếu ớt, cần được che chở.
nhưng chỉ cần chạm đến cậu – hoặc ra lệnh sai – là một nhát dao có thể cắt đứt tay trong ba giây. đôi môi cậu mím lại gần như vô cảm, nhưng nếu buộc phải mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến vô hại... và cũng là khoảnh khắc nguy hiểm nhất. cậu đã từng dùng nó để lấy lòng một mục tiêu cấp cao, trước khi rút dao từ trong áo sơ mi ra và kết thúc tất cả bằng một cú đâm duy nhất.
khi lớn lên, thanh pháp không chỉ là một sát thủ có kỹ năng hoàn hảo, mà còn là một trong những vệ sĩ hàng đầu của tổ chức. khả năng che giấu sát ý, đọc tình huống, kiểm soát không gian và cảm xúc khiến cậu trở thành người được chọn cho những nhiệm vụ không ai dám nhận. không ai biết rõ rốt cuộc cậu thuộc về vai trò nào – người bảo vệ, hay kẻ đưa tiễn.
cho đến một ngày, tổ chức giao cho cậu một nhiệm vụ lớn: bằng mọi cách, phải giết được trần đăng dương – thiếu gia của một tập đoàn bất động sản lừng danh, và cũng là người có mạng lưới bảo vệ kiên cố đến mức gần như không thể tiếp cận.
nhưng có vẻ như ông trời cũng chán hắn. không rõ vì lý do gì, chỉ biết trong vòng chưa đến một tuần, đăng dương liên tục gặp tai nạn suýt chết – hệ thống an ninh bị tấn công, xe bị gài nổ, thang máy rơi tự do. bản năng sinh tồn khiến hắn hoảng loạn. hắn biết có ai đó đang muốn lấy mạng mình, và lần này, không phải vì tiền.
không chút chần chừ, đăng dương gọi điện cho một tổ chức vệ sĩ nổi tiếng – chính là tổ chức của thanh pháp. hắn yêu cầu người giỏi nhất.
"nguyễn thanh pháp," giọng người đại diện bên tổ chức nói qua điện thoại, chậm rãi, "người đó là vệ sĩ bậc nhất. nhưng thật lòng, ngài không nên—"
cuộc gọi bị ngắt.
không rõ do đường truyền, hay do ai đó cố ý kết thúc nó.
tổ chức không phải kiểu lén lút giết người sau lưng khách hàng. họ từng giết – nhưng luôn có nguyên tắc riêng. với trường hợp của đăng dương, họ đã lên tiếng nhắc nhở. thế nhưng hắn không bận tâm. thậm chí chẳng hỏi thêm lý do, cũng không do dự, chỉ dứt khoát yêu cầu: "tôi muốn cậu ta. ngay tối nay."
và tối đó, thanh pháp xuất hiện trước cửa biệt thự của trần đăng dương, mang theo một chiếc vali đen và ánh nhìn mềm đến mức khiến người ta nghĩ cậu là thư ký mới được tuyển. cậu đứng đó, cúi đầu nhẹ, hàng mi che gần hết ánh mắt, như thể hoàn toàn phục tùng.
đăng dương nhìn cậu, hơi cau mày. có vẻ hắn không ngờ người giỏi nhất lại mảnh khảnh và "trẻ con" đến vậy.
thanh pháp chỉ im lặng, đứng nghiêm cạnh hắn suốt buổi tối. dáng đi thẳng, không phát ra tiếng động, mọi cử động đều nhẹ như hơi thở. ánh mắt cậu không nhìn thẳng, nhưng quét qua từng góc trong phòng như đã thuộc lòng bản vẽ thiết kế.
hắn không biết – và cũng không nghi ngờ – rằng người đứng cách mình chưa đến một mét chính là kẻ được cử đến để giết hắn. mà đêm nay, người đó lại đang đứng ở đây... trong vai trò một người bảo vệ.
~~
phòng ăn nằm ở tầng hai, cuối hành lang lót đá đen bóng. bàn ăn dài tám ghế, khăn trải trắng, dao nĩa sắp gọn, không gian sáng dịu bởi đèn chùm kiểu cổ.
trần đăng dương ngồi đầu bàn, áo sơ mi xắn tay đến khuỷu, cổ tay đeo đồng hồ cơ, gương mặt sắc nét kiểu đàn ông đã quen ra lệnh. hắn nhìn thấy thanh pháp bước vào, hơi nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ.
"ngồi đi," hắn nói, mắt không rời màn hình điện thoại. "đừng đứng như tượng. tôi ghét bị nhìn chằm chằm lúc ăn."
"vâng," thanh pháp nhẹ giọng, kéo ghế ngồi cách hắn ba ghế. khoảng cách vừa đúng chuẩn vệ sĩ – cũng vừa đủ để hắn thấy khó chịu.
hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. "ngồi xa thế à? cậu sợ tôi hả?"
thanh pháp mỉm cười rất khẽ, đủ để không bị gọi là xấc xược. "tôi chỉ đang giữ khoảng cách cần thiết để không ảnh hưởng đến không khí dùng bữa của ngài."
đăng dương gác tay lên ghế, xoay hẳn người về phía cậu. "cậu lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?"
"nếu ngài cảm thấy khó chịu, tôi có thể thay đổi."
hắn nheo mắt. "cậu là vệ sĩ, không phải người hầu."
"tôi biết," thanh pháp đáp, ánh mắt không rời ly nước trước mặt. "nhưng nếu một vài câu nói nhẹ nhàng có thể khiến ngài cảm thấy an toàn hơn, tôi nghĩ đó là một phần nhiệm vụ của mình."
đăng dương bật cười, tiếng cười không lớn nhưng đầy ngụ ý. "nói như thể tôi là trẻ con."
"không," cậu đáp, mắt vẫn cụp xuống. "trẻ con thường không nguy hiểm."
câu nói khiến hắn ngừng cười một giây, rồi bật cười lần nữa – lần này có phần thật lòng hơn.
"cậu thông minh đấy," hắn nói, rót rượu vào ly. "và đẹp. thật ra... hơi đẹp quá mức cho một vệ sĩ."
"cảm ơn ngài," thanh pháp đáp, giọng đều đều. "vẻ ngoài có thể khiến người ta lầm tưởng tôi yếu ớt. điều đó đôi khi có lợi."
"ừ," hắn nhếch môi. "như một cái bẫy có lớp sơn bóng đẹp mắt."
"cũng có thể gọi là thế," cậu đáp, nâng ly nước lên, không để rượu chạm môi. "nhưng tôi chưa từng để ai có cơ hội bước ra khỏi cái bẫy đó."
đăng dương dừng tay. mắt hắn hơi nheo lại, lần đầu tiên trong buổi tối ánh lên vẻ cảnh giác nhẹ. rồi hắn cười – không rõ là vì câu nói hay vì cậu vừa vô tình thú nhận điều gì.
"nói vậy cậu từng giết người?" hắn hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc.
"tôi từng được đào tạo để làm mọi thứ vì sự an toàn của người thuê."
"và ai đảm bảo tôi là người được bảo vệ, không phải mục tiêu?"
"nếu ngài còn sống đến ngày mai," thanh pháp mỉm cười, "có lẽ tôi đã làm đúng nhiệm vụ của mình."
hắn nhìn cậu thật lâu. ánh nến trên bàn hắt lên gò má trắng, làm rõ đường nét thon dài và đôi mắt trông như thấm nước. có gì đó rất mâu thuẫn trong ánh mắt ấy – lạnh và mềm, biết giữ khoảng cách nhưng cũng khiến người ta muốn bước gần.
đăng dương uống cạn ly rượu, rồi nói chậm rãi: "cậu biết cách lấy lòng đấy, nguyễn thanh pháp."
cậu đáp mà không nhìn thẳng hắn: "cảm ơn ngài. tôi chỉ đang cố khiến ngài cảm thấy... không bị đe doạ."
"ừ," hắn cười nhẹ, "đôi khi chính cái cảm giác không bị đe doạ mới là thứ nguy hiểm nhất."
~~
văn án: 1384 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top