08 • học sinh mới
hôm sau, thanh pháp vừa đi bộ tới trường vừa đan tay cầu nguyện, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.
"cầu trời hôm nay đăng dương sẽ nghỉ học."
"cầu trời hôm nay đăng dương sẽ nghỉ học."
"cầu trời hôm nay đăng dương sẽ nghỉ học."
"cầu trời hôm nay... ui da!" ờm thì vì nhắm mắt mà em đã suýt va vào một gốc cây ven đường.
nhưng tại sao lại là suýt?
đăng dương từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đi sau em, thấy thanh pháp sắp gặp nguy hiểm liền nhanh chóng chạy tới kéo em sang một bên, miệng thở phào.
"tôi mà không đi học thì cậu vỡ đầu à?"
thanh pháp bĩu môi, giọng phụng phịu vẻ bướng bỉnh. "cứ để tôi bị thương cũng có sao đâu."
"cậu bị thương thì tôi sẽ xót lắm."
"ai cần cậu xót"
em hậm hực rảo bước nhanh hơn, cố tình tạo khoảng cách nhưng cậu vẫn cứ theo sau. tâm trạng của đăng dương luôn được cải thiện khi ở bên thanh pháp. cậu bật cười thành tiếng, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn chạy lon ton.
"cười cái gì?" thanh pháp ngoảnh đầu lại, mặt đầy khó hiểu.
"cậu... cậu dễ thương quá."
"phiền quá đấyy! đừng có suốt ngày đi theo tôi như thế được không?"
đăng dương lập tức đứng đơ ra, hoàn toàn chết lặng khi bị em bé quát thẳng vô mặt. cậu vội vàng chạy theo thanh pháp lên lớp, nhưng trong đầu vẫn còn xoay mòng mòng, chưa kịp hiểu vì sao bỗng nhiên em lại cọc như thế.
_
"hello chông vợ hài." thành an toét miệng cười, vừa nói vừa nháy mắt đầy ẩn ý.
thanh pháp đi qua, tiện thể cốc đầu y một cái đau điếng người.
"chơi kì nha máa." y la lên.
em không thèm đáp lại, chỉ nhanh chóng ngồi vào chỗ, lôi sách vở ra khỏi balo. đến khi đăng dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, em khẽ nhích người về phía mép bàn mà không nói câu nào.
cậu chưa từng dỗ ai bao giờ nên cũng chẳng biết phải làm thế nào để em hết dỗi, đành im lặng quan sát. nhưng cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì khiến em giận nữa...
cùng lúc đó, thầy mạnh bước vào lớp. các học sinh nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, im phăng phắc. thái sơn đứng dậy, tay chỉnh lại cổ áo. "các bạn, chào thầy!"
"chúng em chào thầy ạ!"
"được rồi, ngồi xuống đi. thầy có một tin muốn thông báo với 10a4"
nói rồi, thầy mạnh đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. "vào đi em."
một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn bước vào, hiên ngang đảo mắt nhìn khắp lớp, đồng thời liền thu hút sự chú ý. không khí lập tức xôn xao.
"ê, học sinh mới hả?"
"đẹp gái ghê ha."
"ừ, nhưng coi bộ hơi chảnh."
"thật nha, mặt cứ câng câng lên"
"thôi đừng đánh giá người ta vội, nghiệp quật bây giờ."
thanh pháp đang cắm cúi viết bài nên chẳng mảy may quan tâm đến tình hình. phải đến khi cô gái kia lên tiếng thì em mới ngẩng mặt lên.
"xin chào, mình là diệu linh." cô cúi chào.
"đây là học sinh mới của 10a4 chúng ta. trước đây linh cũng từng học ở trường này, nhưng do công việc của bố mẹ nên linh phải chuyển tới berlin sinh sống vài năm. các em vỗ tay chào mừng bạn quay lại nhé"
thầy mạnh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang lên ồ ạt. không thể phủ nhận, diệu linh sở hữu nhan sắc ưa nhìn, nhưng ánh mắt lại thoáng nét kiêu căng.
thấy cô nhìn mình, thanh pháp lịch sự giơ tay lên vẫy chào cô, nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo. nhưng trong lòng, em có cảm giác diệu linh không chỉ đơn thuần là một học sinh mới chuyển đến.
"linh, em ngồi bàn dưới kia giúp thầy nhé." thầy mạnh chỉ về phía chiếc bàn đơn lẻ loi phía cuối lớp.
chiếc bàn này mới được mang vào sáng nay. sĩ số của 10a4 vốn là số chẵn, nên khi diệu linh đến, cô buộc phải ngồi một mình.
nhưng ánh mắt diệu linh không dừng lại ở chiếc bàn đơn. cô liếc nhìn chỗ ngồi của thanh pháp và đăng dương, nơi hai người đang cặm cụi viết bài. cậu hơi tí lại nhoài người sang xem vở em.
cô mỉm cười, bước đến bên bàn thanh pháp rồi nhẹ giọng. "thầy ơi, em muốn ngồi chỗ này được không ạ?"
trong lúc em còn đang ngơ ngác thì thầy mạnh đã gật đầu. "pháp, em nhường bạn nhé? dù gì bạn cũng là con gái, hơn nữa còn là học sinh mới, để bạn ngồi một mình thì kì lắm."
em không thể tin được. tức tối nhìn sang đăng dương, hy vọng cậu sẽ lên tiếng bênh vực. nhưng cậu chỉ nhún vai, thản nhiên nói nhỏ.
"nhìn là biết con nhà đại gia, tài trợ cho trường để được ưu ái rồi, tôi không giúp được gì đâu"
thanh pháp cắn môi, hậm hực ôm sách vở ra bàn đơn ngồi. đăng dương không bênh em dù chỉ một chút.
em chống cằm nhìn qua chỗ cũ. diệu linh vừa ngồi xuống đã quay sang mỉm cười với đăng dương. từ hàng mi cong vút đến đôi môi đỏ hồng, ngũ quan trên gương mặt cô thật hoàn hảo.
cậu cũng gật đầu nhẹ, đoạn tiếp tục cúi đầu viết.
thanh pháp thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể lý giải. em lôi bút ra, viết mạnh đến mức tưởng chừng như sắp rách cả trang vở.
may mắn là có 'cạ cứng' đặng thành an ngồi ở trên, nếu không em sẽ nắm đầu con nhỏ kia quay vòng vòng mất.
"thuii bé pháp đừng giận, tao sẽ trả thù cho mày" thành an quay xuống xoa đầu em.
_________________
tuesday tới :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top