07 • ôm
anh chàng đưa thanh pháp về thật ra chẳng quen biết gì em. tại em tia thấy trai đẹp nên nhắm người ta thôi ấy chứ..
chiếc xe máy dừng lại ở trước cửa nhà em, thanh pháp rối rít cảm ơn anh chàng.
"cảm ơn anh rất nhiều ạ! lúc đó anh từ chối thì em chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa" em cúi gập người.
"không có chi, nhà anh cũng gần đây mà" anh chàng ôn nhu xoa đầu em.
"mà cái cậu tóc nâu kia là bạn trai em hả? giận bạn trai nên mới nhờ anh chở về chứ gì"
thanh pháp đứng hình, sau 5 giây thì vội vã bào chữa "dạ không phải đâu ạ, bọn em là bạn thôi, với lại em ghét cậu ta lắm"
"bạn hả? nhưng mà anh thấy hai đứa đẹp đôi lắm đó, biết đâu sau này lại về bên nhau. người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"
tuy là anh nói đúng ý thanh pháp thật, nhưng..
em thấy câu chuyện đã đi hơi xa bèn bẻ lái "anh cho em xin số điện thoại ạ, có gì em sẽ mời anh một bữa để cảm ơn ạ!"
anh chàng lưu số vào máy của thanh pháp rồi cả hai tạm biệt nhau. em vừa thoát được liền chạy tót vào nhà.
thanh pháp vội vàng khoá cổng, tim vẫn còn đập thình thịch. em tựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài rồi lén lút liếc nhìn màn hình điện thoại, dãy số vừa lưu vẫn còn hiển thị trên danh bạ. gương mặt anh chàng kia hiện lên trong tâm trí em, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.
"cái gì mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ..." em bĩu môi, cố phủ nhận.
nhưng mà...
hình ảnh đăng dương cứ lởn vởn trong đầu. ánh mắt cậu ấy lúc nãy, rõ ràng là không vui chút nào. tự dưng thanh pháp thấy hơi chột dạ. chẳng lẽ cậu ta... thích em thật hả?
"không thể nào, đừng có mà tưởng tượng nữa nguyễn thanh pháp!" em tự vỗ vào má mình, cố xua đuổi những suy nghĩ lung tung.
cùng lúc đó, điện thoại em rung lên một cái. là tin nhắn của thành an.
________________
negav_. : ê pháp ơi
nãy m đi với ông nào vậy???
phap_kieu3 : tao có quen đâu :))
negav._ : vcl
không quen mà nhảy lên xe như đúng rồi
phap_kieu3 : tình huống cấp bách mà bro
negav._ : là chọn bừa một anh để nhờ đưa về đó hả..
phap_kieu3 : đâu có chọn bừa
negav._ : ảnh đẹp trai nên chọn chứ gì
phap_kieu3 : sao biết hay vậy
negav._ : dm đúng thật à ^^
ôi bạn tôi
nhưng mà đăng dương ấy
phap_kieu3 : đăng dương làm sao?
negav._ : hình như nó cáu lắm..
lúc nãy tới lượt nó
bọn tao hỏi là nó có thích mày không
phap_kieu3 : gì nữa vậy mấy cha
negav._ : đứa nào cũng ăn chắc là nó nói có rồi
nhưng mà
nó bảo là không
ê kệ nó đi nhé
nhiều lúc nó giận là nó dở hơi như thế đấy
________________
thanh pháp quăng điện thoại lên giường, vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của em. rõ ràng là hồi nãy em cũng tỏ ra chẳng thích thú gì đăng dương, sao giờ lại thấy khó chịu thế này?
"nó bảo sẽ theo đuổi mình kia màaa"
"đồ thất hứa"
"aaaa đăng dương là đồ tồii"
"không thích mình thì thích con điên nào??"
"ơ, nhưng mà nó thích ai liên quan gì tới mình..? mình ghét nó kia mà"
sau một hồi lăn lộn, thanh pháp bị mẹ la nên mới bò dậy đi tắm.
___
bên kia, đăng dương đang ngồi trong phòng, tâm trạng cực kỳ bực bội. cậu ném quả bóng rổ lên trần rồi chụp lại, làm đi làm lại hành động đó trong vô thức.
"phiền cậu quá rồi, tôi có người đến đón mà"
câu nói của thanh pháp cứ văng vẳng trong đầu. cậu không hiểu nổi tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy. đáng lẽ cậu phải quen với việc thanh pháp lúc nào cũng có cả tá vệ tinh xung quanh mới đúng chứ. nhưng lần này thì khác, không hiểu sao cậu chỉ muốn kéo em lại, không để em đi đâu hết.
đăng dương bật dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin cho hải đăng.
________________
duongdomic : ê cu
hidadoo : sủa nhanh
duongdomic : cái thằng trông hãm hãm chiều này chở pháp về là con chó nào vậy??
hidadoo : ủa chứ không phải bồ nó hả
trông đẹp đôi vãi
size gap dễ thương
duongdomic : mày đi khám mắt đi
chứ t đ thấy đẹp đôi chỗ nào
hidadoo : m lại ghen chứ gì :)))
lêu lêu cay
duongdomic : m nín
tìm hiểu xem nó là ai giúp t
________________
đăng dương tắt điện thoại rồi nhắm hai mắt, cố dẹp bỏ cơn bực bội trong lòng. nhưng mà hình ảnh thanh pháp ngồi sau lưng người khác cứ hiện ra, không sao biến mất được.
cậu bật dậy mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm sâu thăm thẳm ngoài kia. cơn gió mát lạnh lùa vào, nhưng chẳng làm dịu được tâm trạng hỗn loạn của cậu lúc này.
đăng dương ra ngoài hóng mát một chút cho khuây khoả, và đúng như thế, không khí trong lành đã giúp cậu thấy ổn hơn. cậu quá mê thanh pháp mất rồi, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc gì khác.
từ xa xa, cậu nhìn thấy bóng người nhí nhảnh quen thuộc đang đá chân vào mấy viên sỏi tội nghiệp. khoé môi cậu ngay lập tức cong lên, hai mắt híp lại.
"thanh pháp!"
em nghe liền ngẩng đầu nhìn, có chút hoảng. em không chần chừ gì mà quay lưng bước nhanh, tiếc là cậu vẫn đuổi kịp.
đăng dương cầm lấy cổ tay em "sao lại né tôi"
thanh pháp nhìn cậu, nhíu mày "tại tôi ghét cậu"
cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng. hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy em, mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ khiến em vô thức thả lỏng người. vòng tay cậu siết chặt, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ biến mất.
"hồi chiều tôi không ôm cậu là vì người tôi toàn mồ hôi." giọng cậu trầm thấp, phả hơi ấm bên tai em. "tôi sợ cậu không thích. xin lỗi cậu rất nhiều."
tim thanh pháp đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng miệng lại cứng cỏi bật ra một câu
"ai thèm quan tâm chứ, cậu làm tôi quê muốn chết, đồ đáng ghét"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top