05 • hội thao
hội thao năm nay tổ chức sớm hơn mọi năm, ngay sau khi các lớp 10 vừa ổn định chưa được bao lâu. sân đấu bóng rổ đông nghẹt người, không khí rộn ràng hẳn lên với những băng rôn cổ vũ, những quầy nước dựng tạm và cả tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi.
thanh pháp không phải kiểu người thích tham gia mấy hoạt động đông đúc thế này, nhưng vẫn bị kéo vào bởi lớp em có đăng ký tham gia thi đấu.
"pháp ơi, mày có thi môn nào không?" thành an ngồi xuống bên cạnh em, đưa ổ bánh mì cho em.
"không, tao không thích vận động." thanh pháp lắc đầu, cắn một miếng bánh mà chẳng buồn ngẩng mặt lên.
"ơ thế sao mày ngồi đây? cổ vũ bạn trai à?" thành an cười hì hì, không quên nháy mắt đầy ẩn ý.
"bạn trai cái đầu cậu ấy." thanh pháp lườm nguýt, nhưng rồi bất giác liếc về phía sân bóng rổ – nơi đăng dương đang đứng khởi động cùng đồng đội.
cậu ta mặc bộ đồ thể thao đơn giản nhưng trông vẫn nổi bật. áo jersey đỏ số 08 khoác ngoài một chiếc áo trắng rộng rãi, quần short kaki thoải mái cùng đôi giày thể thao năng động. mái tóc hơi ướt do mồ hôi nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy cậu ta quyến rũ hơn mấy phần.
thanh pháp bĩu môi, tự thấy mình thật ngốc khi cứ nhìn cậu mãi.
"ê, đăng dương nhìn qua đây kìa!" thành an đột nhiên lay mạnh tay em.
"hả?" thanh pháp giật mình, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đăng dương đang hướng về phía em.
cậu ta cong môi cười, rồi đột nhiên giơ tay làm động tác ném bóng về phía em. theo phản xạ, thanh pháp giật mình né sang một bên, nhưng chẳng có quả bóng nào bay tới cả. chỉ là đăng dương trêu em thôi.
"cậu bị ngốc à? tôi ném bóng bằng mắt chắc?" đăng dương bật cười, dùng ánh mắt châm chọc nhìn em.
thanh pháp bực bội, ném luôn miếng bánh mì đang ăn dở về phía cậu ta. đăng dương nghiêng đầu tránh được, còn thản nhiên nhặt lên cắn một miếng. ăn bẩn sống lâu hay gì?
"cảm ơn nhé, cũng đang đói." cậu nháy mắt
"số 08 ra sân!" trọng tài gọi to.
"đợi tôi thắng rồi quay lại nói chuyện tiếp." đăng dương nháy mắt rồi chạy ra sân.
thanh pháp quay mặt đi, giả vờ không quan tâm, nhưng đôi tai đỏ lên không cách nào kiểm soát được.
...
trận đấu diễn ra căng thẳng hơn dự kiến. đội của đăng dương dẫn trước nhưng bị đeo bám sát nút, càng về cuối càng gay cấn. tiếng reo hò cổ vũ vang khắp khán phòng.
thanh pháp không định cổ vũ, nhưng rồi chính em cũng không nhịn được mà nắm chặt tay theo dõi. mỗi lần đăng dương ghi điểm, tim em lại khẽ rung lên một nhịp.
đến phút cuối cùng, đội bạn cố gắng ghi bàn gỡ hoà, nhưng đăng dương nhanh hơn một bước, giật bóng từ tay đối thủ, rồi bất ngờ tung cú ném ba điểm ngay sát vạch giữa sân.
cả sân im lặng trong một giây, rồi vỡ òa khi bóng chạm rổ và xuyên qua một cách hoàn hảo.
đội của đăng dương thắng.
cậu ta được đồng đội vây quanh chúc mừng, những tiếng hô hào vang dội. đăng dương lau mồ hôi, lướt mắt một vòng rồi nhanh chóng tìm thấy thanh pháp trong đám đông.
cậu ta rẽ qua dòng người, bước thẳng đến chỗ thanh pháp, không nói gì mà chỉ giơ tay lên trước mặt cậu, chìa ra một sợi dây buộc tóc.
"gì đây?" thanh pháp nhíu mày.
"bạn gái nào đó ném lên sân cho tôi, nhưng tôi không cần. cậu giữ đi."
"điên à? tôi dùng cái đó kiểu gì?"
"thì để trưng, được mà. tôi thắng trận này là vì có cậu ở đây cổ vũ đó."
thanh pháp trợn mắt, mở miệng định cãi lại, nhưng không tìm được lời nào để nói.
"cậu thích tôi rồi đúng không?" đăng dương nhướn mày, cười như thể chắc chắn điều đó.
"mơ đi."
"không sao, tôi có thừa thời gian để chứng minh. tôi lên ăn mừng với mấy đứa lớp mình đây" đăng dương quay lưng bỏ đi.
thanh pháp níu tay cậu lại, hai má ửng hồng.
"sao hả?" cậu khó hiểu nhìn em.
"cho tôi ..ôm cậu một cái được không?" em cố nhìn thẳng vào mắt cậu, che giấu đi sự ngại ngùng.
"tính tỏ tình tôi?" đăng dương cười ranh mãnh.
"đồ điên này, tôi muốn chúc mừng cậu"
"nhưng bây giờ thì không ôm được, tạm biệt"
thanh pháp đứng chôn chân ở đó, sốc đến tận não. em nghe loáng thoáng có mấy tiếng cười nói xung quanh, quê thật chứ. mối thù này em nhất định sẽ trả.
một lát sau, khi tiếng reo hò đã lắng xuống, thanh pháp vẫn còn đứng đó, nhìn theo bóng lưng đăng dương. cậu ta thực sự khiến người ta tức chết mà. rõ ràng là đang chọc em, nhưng em lại chẳng thể phản kháng đàng hoàng được.
"ê, thanh pháp, mày thích đăng dương thật á hả?" thành an từ đâu ra vỗ vào vai em, ánh mắt lấp lánh vẻ hóng chuyện.
"không có." em đáp ngay, nhưng chẳng hiểu sao giọng lại nhỏ đi mấy phần.
thành an khoanh tay, gật gù tỏ vẻ hiểu biết. "chắc không? nãy giờ tao thấy mắt mày dính lên người ta không rời luôn á."
giữa lúc em còn đang tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện, thì đăng dương đã quay lại từ lúc nào, đứng ngay sau lưng em, vỗ nhẹ vào vai em một cái.
"có muốn đi ăn mừng chung không? lớp mình rủ nhau ra quán nè."
thanh pháp quay ngoắt lại, chớp mắt nhìn cậu.
"tôi có bảo là tôi sẽ đi sao?"
đăng dương không đáp ngay, chỉ nhìn em một lúc rồi bật cười "nếu cậu không đi thì tiếc lắm đó."
nói xong, cậu ta bỏ đi trước, không quên liếc mắt nhìn em lần cuối, cứ như chắc chắn em sẽ đổi ý vậy.
thanh pháp thở dài, quay sang thành an.
"nên đi không?"
thành an cười hề hề, khoác vai em. "đi chứ! chả phải mày mới đòi ôm người ta một cái ấy sao? có khi tối nay có cơ hội đó."
"ông nín đi" em bĩu môi rảo bước nhanh, nhưng không giấu được vành tai đỏ ửng.
đăng dương nhìn thấy lũ kia đã đứng chờ sẵn ở cổng bèn quay lại kéo tay thanh pháp mà chạy "nhanh lên nào"
"ê nha ê, mê trai bỏ bạn kìa bớ người taa" thành an hét lên, em cũng bất lực ngoái lại nhìn gương mặt đánh giá kia nhưng không làm gì được.
trước cổng đã có mấy đứa ngồi yên vị trên xe đạp. hải đăng và đức duy thì đã đi trước vì đói, thái sơn than balo nặng nhưng mà thật ra là sợ anh bồ phong hào ghen. thành an biết ý nên nhảy tót lên xe bảo khang, cả bọn chưa gì đã phi vèo đi mất hút hết trơn.
trong lúc thanh pháp còn đang ngơ ngơ, đăng dương đã đạp xe tới trước mặt em.
"lên đi" cậu nhướn mày về phía cái ghế sau.
"hả? à ờ.." em khẽ leo lên, chần chừ rồi đặt tay lên hông cậu.
khoé môi đăng dương nhếch lên, cậu cố tình đạp nhanh để em phải bám chặt lấy cậu. quả là 'mưu hèn kế bẩn', một lúc sau thanh pháp đã ôm cứng ngắc ai kia vì sợ ngã, miệng liên tục la cậu đi chậm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top