5
[OOC]
Từ nhỏ Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đã là oan gia với nhau, hai nhà cách một khoảng tường nhỏ nên Trần Đăng Dương hay trèo qua trêu Thanh Pháp lắm.
Thanh Pháp nhỏ hơn Trần Đăng Dương 1 tuổi, dù nhỏ hơn như em không bao giờ gọi hắn bằng anh cả. Vì sao ư? Đơn giản tại thằng cha đó đáng ghét vô cùng tận.
Lí do hả? Đơn giản hơn nữa là hắn ta hay chọc em, lấy những thứ em sợ ra hù dọa đến khi em khóc mới thôi.
Dù lần nào em khóc hắn cũng bị mẹ hắn la cho một trận, nhưng chứng nào tật đó bị la xong là hắn lại quay ra trêu em tiếp.
Cả hai chí chóe lớn lên cùng nhau hơn 20 năm, cùng vào một trường đại học. Trần Đăng Dương đẹp trai sáng sủa, tính tình cởi mở nên được mọi người săn đón như người nổi tiếng, còn Thanh Pháp em xinh đẹp theo nét riêng, tính tình lạnh nhạt thờ ơ ít quan tâm mọi thứ xung quanh dù vậy trong tối em được rất nhiều người theo đuổi có cả nam lẫn nữ.
Trần Đăng Dương biết mình yêu Thanh Pháp từ hồi cấp ba nhưng sợ nói ra em sẽ xa lánh mình nên hắn vẫn cứ giữ thái độ và hành động như bình thường khi ở bên em.
Thanh Pháp dạo này thấy Trần Đăng Dương hơi lạ. Cụ thể là qua ngày 14 tháng 2 thái độ của hắn lạ hẳn ra, em cũng chẳng biết lí do tại sao nữa.
Chuyện là hôm 14 tháng 2 hộp bàn nơi em hay ngồi nghe giảng được nhét đầy cả đống socola với cả thư tình, em thấy cũng bình thường nhưng khi hắn đi ngang qua trông thấy em vui vẻ ăn socola thì thái độ lồi lõm cọc cằn chạy vào lấy tất cả socola của em vứt vào sọt rác.
Hu hu lúc đó em giận tới mức mặt đỏ bừng mở miệng ra trách hắn sao lại làm vậy, quá bất lịch sự rồi.
Trần Đăng Dương không trả lời em quay mặt đi một mạch không ngó đến em.
Sao đó Trần Đăng Dương trêu chọc em ngày càng nhiều lên. Em ghét hắn vô cùng mà em lại đánh không lại hắn nên đành ôm cục tức này vào bụng.
Quá đáng hơn là hắn biết em dị ứng với lông mèo và sợ nó vẫn ôm nó vào nhà em.
"Trần Đăng Dương!! Anh bị ngáo đá hả? Sao lại ôm nó vào đâyy!!!" Thanh Pháp hét vào mặt Trần Đăng Dương.
"Ay zo, ai đã làm gì đâu nào. Tự nó đến mà anh đã làm gì đâu?" Hắn trợn mắt nói dối em.
"Dạo này anh bị thần kinh à, đi khiêu khích tôi khắp nơi chưa đủ sao? Giờ còn mang nó đến đây dọa tôi" Thanh Pháp lùi vào góc nhà nhìn chằm chằm vào con thú 4 chân trước mắt mình.
Ngước lên nhìn cái đồ đáng ghét đang ngồi uống trà trên sofa cười cười, dửng dưng nhìn em đang chật vật với con mèo này.
"Nào nào, em không thấy nó dễ thương sao? Đừng có trốn chứ thử sờ nó đi mềm lắm ấy".- Trần Đăng Dương dùng giọng nói gợi đòn mà nói với Thanh Pháp.
Em im lặng không quan tâm hắn nói gì hết, tủi thân nghĩ rằng hắn là đồ khốn nạn, đồ tồi, đáng ra em không nên thích hắn mới đúng, trêu người ta thì cũng có giới hạn chứ lần này hắn quá đáng lắm rồi.
Thanh Pháp nhấc chân né con mèo chạy một mạch lên phòng không thèm nhìn hắn một cái.
Trần Đăng Dương luôn chú ý đến em nên thấy vệt nước mắt đang chảy trên má, thầm nghĩ thôi xong rồi lần này hết cứu rồi.
Vội ôm con mèo về nhà nhốt vào lồng rồi lại chạy qua nhà Thanh Pháp lên phòng em hối lỗi.
Trần Đăng Dương ngồi xuống cạnh giường, " Bộ giận à?"
Thanh Pháp không lên tiếng.
" Tôi không biết sẽ dọa em khóc", Trần Đăng Dương hối lỗi nói:" Xin lỗi em".
Thanh Pháp bật chăn ra hét lớn vào mặt hắn, " có ma mới khóc, anh nhìn lầm rồi tôi không có khóc".
"Sống cho tốt đi", Trần Đăng Dương ra vẻ nghiêm túc:" Đừng trù mình chet sớm làm ma".
Nguyễn Thanh Pháp:"..."
Tức đến bật cười là có thật, em lại trùm chăn lại không thèm nghe hắn nói thêm gì nữa.
"Đồ khờ, em không sợ ngộp thở sao. Ra đây mau."
"Cứ kệ tôi, anh đi về đi sau này tôi không chơi với anh nữa".
Trần Đăng Dương xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Hai tay dùng sức kéo chăn của em ra.
"Em nói cái gì? Không chơi với tôi em định chơi với ai? Hả?"
"Đã nói làm mặc kệ tôi, đồ khốn. Không phải anh là được tôi không quan tâm" Thanh Pháp hét lên khó chịu vì bị kéo cái chăn là tấm chắn duy nhất ra.
Trần Đăng Dương tức xì khói đầu với Thanh Pháp, hắn thành ý đến xin lỗi em như thế mà em nói đuổi đi là đuổi.
Nhận thấy tình hình không ổn cho lắm em tính đi gọi cứu bình thì bị nắm chân kéo lại. Hoảng hốt em đá chân bậy bạ, đạp sao trúng má trái của hắn một cái.
"Vãi ò!!!" lần này tới Thanh Pháp xịt keo.
"Tôi, tôi không có cố ý nhe. Ai biểu anh níu chân tôi làm gì, đó chỉ là tai nạn thôi anh hiểu không?"
"Xin lỗi anh nha với lại thả chân tôi ra đi đồ khốn".
Miệng nhỏ của Thanh Pháp bô bô làm Trần Đăng Dương có hơi đau đầu, chắc tại di chứng của cú đạp nên hắn không sợ trời không sợ đất sáp lại gần mặt Thanh Pháp hôn xuống.
Cái hôn tới bất ngờ làm em có chút đỡ không kịp, quên cả hô hấp đành dùng sức đẩy hắn ra. Ôi nhưng lúc này sức hắn như trâu đẩy thế nào cũng không buông.
Lơ tơ mơ Thanh Pháp bị hắn cắn một cái vào môi dưới, cơn đau truyền đến làm Thanh Pháp la lên. Nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi mình vào bên trong trêu đùa.
Hôn tới mức mặt em nghẹn đến đỏ bừng lên hắn mới thả em ra. Tay chân mất lực Thanh Pháp ngã xuống nệm giường êm ái giương mắt lên nhìn hắn.
Đồ khốn dùng gương mặt hưởng thụ nhìn em như món cá hấp dưa cải thơm ngon vậy á. Eo ơi đáng sợ quá.
Đang mơ màng thì Thanh Pháp nghe Trần Đăng Dương nói.
" Thanh Pháp, anh thích em. Cho anh có hội theo đuổi em được không?"
Lúc này tim của Thanh Pháp đập siu nhanh, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua đó.
Trần Đăng Dương nói thích em và muốn theo đuổi em, em sợ đó là giả nên hỏi lại hắn.
Nhận được câu trả lời trịnh trọng em thấy lân lân sao sao á.
"Im lặng là xem em đồng ý rồi nhé".
"Cứ vậy đi."
Thanh Pháp ngu ngơ gật đầu theo lời hắn nói.
Trần Đăng Dương cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất của mình. Ôm em hôn thêm vài cái nữa mới chịu đi về.
"Bye bye, mai gặp!!!".
"Ò ò bye bye".
Đấy như thế đấy sao lần tỏ tình bất ngờ đó em và hắn ở bên nhau được 2 năm rồi. Hanh phúc hơn nữa cả hai sắp làm đám cưới luôn. Tung hoaaaa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top