4.2

Trần Đăng Dương hoảng hốt chạy về nhà trong lo lắng, lần đầu tiên hắn cảm thấy con đường về nhà xa đến vậy. Đôi tay run rẩy đặt trên tay lái thầm nói trong lòng là phải nhanh lên.
….

Vội vã chạy từ gara xe đến trước cửa nhà Trần Đăng Dương mở toang cánh cửa ra, đôi mắt thì lia tới tìm kiếm thân ảnh của Thanh Pháp.

Nghe tiếng động Thanh Pháp ngồi dậy từ sofa nhìn về phía hắn. Cơn say làm đầu em choáng, em nhìn ra tới 3 4 Trần Đăng Dương.

Đáng sợ hơn nữa tất cả đều đang đi về phía em, đứng trước mặt em. Em ghét Trần Đăng Dương dùng khuôn mặt nghiêm nghị như vậy để nhìn em ghét hắn không bao giờ hỏi han gì đến em.

“Oa, Trần tổng cuối cùng cũng chịu về nhà rồi hửm? Haha gấp gáp đến ly hôn với tôi như vậy ư?”.

“Không… ừ không phải muốn về để ly hôn với em.”

Sao câu trả lời của Trần Đăng Dương thì cả hai đều rơi vào im lặng, lặng nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Thời gian lúc này như đang trôi chậm lại, bỗng chốc Trần Đăng Dương đưa tay lên sờ vào má em.

Cái chạm nhẹ nhàng ấy làm tim Thanh Pháp đập như muốn vỡ tung ra ngoài.

“Em uống rượu? Mặt sao lại đỏ thế này?”- Hắn lo lắng vuốt ve nhẹ trên má em.

“Tôi uống rượu đấy, thì sao? Anh quan tâm tới làm gì?"

" Không phải anh bỏ đi à, cả tuần nay tôi nhắn cho anh bao nhiêu câu bao nhiêu từ sao anh không trả lời, hahaha bây giờ lại ở đây giả vờ cho ai xem? Anh có biết tôi ghét nhất bộ dạng này của anh không? Lúc đầu anh cưới tôi làm gì rồi đối xử với tôi như vậy, làm tôi cầu xin hay van lạy anh cưới tôi sao?”- Thanh Pháp lấy hơi để nói những điều em ấm ức trong suốt thời gian qua, em không dám nhìn vào hắn em sợ nhìn hắn rồi mình sẽ khóc mất nên chỉ dám cúi đầu không dám ngẩng lên.

Trần Đăng Dương chết lặng khi nghe em nói như thế. Là hắn, là hắn không để ý đến cảm xúc của em.

Hắn dùng cả hai tay để nâng mặt em lên hôn xuống. Cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp rơi xuống đôi môi mềm ấy không mang một tia dục vọng nào trong đó. Như là Trần Đăng Dương muốn dùng nó xoa dịu cho Thanh Pháp bé nhỏ của hắn, mong em sẽ tha lỗi cho hắn, đừng giận hắn.

“Anh xin lỗi, anh sai khi đã trốn tránh em. Thanh Pháp em nghe anh nói nhé? Cho anh xin một cơ hội được không em?”- Trần Đăng Dương giờ vô cái thế hèn nên quỳ cả hai gối xuống trước sofa chỗ em đang ngồi mà nói.

Thấy em không lên tiếng chỉ ngơ ngác gật đầu thật nhẹ một cái hắn liền giải bài.

“Anh không dám đối mặt với tình cảm của mình sinh ra dành cho em nên anh mới trốn tránh, khoảng thời gian anh ở cty đã suy nghĩ rất nhiều về em, khi biết mình yêu em anh không dám nói. Anh biết em sẽ buồn anh nhưng anh vẫn không dám về nhà nên chỉ dám gửi hoa gửi quà mong em sẽ vui một chút.”

Gì? Thanh Pháp em không nghe lầm chứ, Trần Đăng Dương nói hắn yêu em? Có ai yêu như hắn không chứ. Nghĩ như thế bất giác nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

Trần Đăng Dương xót xa nhìn em khóc mà không biết làm sao, tay chân luống cuống lau nước mắt cho em:” em đừng khóc, em khóc anh không biết phải làm sao hết”.

“Anh nói anh yê.. yêu tôi sao?”

“Thật, anh yêu em Thanh Pháp, em muốn anh chứng minh như nào cũng được hết. Nhưng mà trước tiên em nín khóc đi nhé? Được không em?”

Sau đó, Thanh Pháp bình tĩnh lại. Cả hai nói rõ ràng, tâm sự với nhau về những điều được xem là khúc mắc trong lòng của cả hai ra.

Trần Đăng Dương hắn rốt cuộc cũng đã thấy lại nụ cười trên môi Thanh Pháp như ngày nào. Hắn chưa hiểu cách để yêu một người nhưng hắn sẽ học, học để yêu Thanh Pháp nhỏ của hắn.

"Mấy món quà đó nếu em không thích thì vứt đi đi. Trên mạng vớ vẩn bảo là mua quà gửi hoa sẽ dỗ được vợ mình vui vẻ, toàn thứ không thiết thực."- Trần Đăng Dương nói.

Thanh Pháo buồn cười nhìn hắn:" vậy mấy thứ trên mang không chỉ hay dạy anh cách nghe lời vợ mình à?"

"Có dạy mà"- Hắn lên tiếng biện hộ lại liền.

"À, có mà rại sao em kêu anh về nhà anh không về, thích ở cty như thế sao? Hay là em soạn đồ cho anh đi nhé?" Thanh Pháp nở nụ cười nhìn hắn.

"Không không, anh sai rồi mà vợ tha lỗi cho anh lần này đi nhé em" Thấy thái độ nhận lỗi của hắn cũng khá chân thành nên em miễn cưỡng bỏ qua lần này vậy.

“Sao này anh biết rồi”- Trần Đăng Dương nhẹ nhàng nói.

Thanh Pháp hỏi:” biết cái gì cơ?”

“ Biết em hay nghĩ bậy bạ, mỗi một hành động và suy nghĩ đều phải giải thích rõ ràng cặn kẽ cho em”

Cơn nóng lại kéo tới trên mặt Thanh Pháp làm mặt em đỏ càng thêm đỏ:” Vốn dĩ… vợ chồng nên thẳng thắn với nhau mà, nếu không sẽ có hiểu lầm”.

“Ừ anh hiểu rồi”- Trần Đăng Dương vuốt ve hai má của Thanh Pháp nhẹ nhàng, hôn nhẹ xuống đôi môi đỏ của em một cái:” Lần đầu tiên anh lấy vợ, có gì sai sót mong em bỏ qua”.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top