4.1
Hai người kết hôn với nhau theo ước định của ba mẹ. Sao 3 tháng tìm hiểu( không chắc là tìm hiểu) thì hay người quyết định đăng ký kết hôn.
Cả hai người đều nghĩ không có tình yêu thì sẽ bồi dưỡng từ từ không sao cả.
Tính Trần Đăng Dương thì trầm trầm, ít nói nên hay bị người xung quanh nghĩ là người khó gần. Còn em Thanh Pháp tính tình cởi mở, miệng nhỏ hay líu lo, hướng ngoại đúng chuẩn mà mắc cái em hay suy nghĩ nhiều.
Từ khi về chung nhà em cảm giác lúc nào hắn cũng thờ ơ không quan tâm đến em, em nói gì hắn cũng phớt lờ, làm em suy nghĩ nhiều lắm. Như là bị bệnh suy nghĩ nhiều giai đoạn cuối, càng nghĩ tới em càng thấy đủ mối nguy trong cuộc hôn nhân này.
Thanh Pháp tự hỏi.
Sao hai người tính tình khác nhau như thế lại có thể kết hôn?
Sau lúc ấy en lại đồng ý dễ dàng như thế?
Cả em và hắn thật sự có thể ở chung với nhau rồi sinh ra tình cảm được sao?
Cả ngàn câu hỏi lẩn quẫn trong đầu em.
Thanh Pháp chán nản bèn tìm đến rượu bia.
Còn hắn Trần Đăng Dương thật ra hắn muốn nói với em rất nhiều lời nhưng không biết mở miệng ra sao.
Những lúc thấy em vui vẻ chia sẻ chuyện trong nhà hoặc chuyện ngoài ngỏ hắn cũng muốn tiếp lời lắm nhưng chẳng biết tại sao chỉ có ‘ừ’, ‘ờ’,’vậy sao’,... Phát ra từ miệng hắn.
Trần Đăng Dương nghĩ mình tệ với em, không phải kiểu phản bội hay hắn tệ bạc có người khác. Mà là quá vội vã khi kết hôn với em, hắn trong lúc này cần phải bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của cả hai.
Trần Đăng Dương suy nghĩ miên man cả tuần trời, không có dũng khí để gặp em liền trốn ở cty không dám về nhà.
Hắn nghĩ đến việc ly hôn nhưng hắn biết nơi nào đó thật sâu trong lòng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn giữ em thật chặt và chỉ muốn em là của riêng hắn. Chỉ tưởng tượng sau khi ly hôn em sẽ vui vẻ hoặc là có thể quen một người khác không phải là hắn thì hắn không cam tâm.
Đành dùng acc phụ tra ra cách ở chung của hai vợ chồng mới cưới là như nào, cách biểu đạt khi cả hai nói chuyện, cách làm vợ mình vui vẻ,... vân vânn. Trần Đăng Dương cố gắn hành động trong âm thầm không để một ai biết.
Nên chậm chạp kéo dài cả tuần không về nhà.
Ngày đó em say khứa tự mình về nhà. Mở đèn lên nhìn căn nhà rộng lớn như thế nhưng hiện giờ chỉ có mình em muốn quay về.
Trần Đăng Dương hắn cũng đủ tàn nhẫn với Thanh Pháp em thật. Suy sụp tiến đến sofa ngồi xuống, lướt nhìn những dòng tin nhắn của em dành cho hắn mà lòng thắt lại.
Lại nhìn mấy bó hoa, những món quà vô danh không biết ai gửi đến mà buồn rầu, 'tặng làm chi mà anh không dám bén mặt về nhà' Thanh Pháp nghĩ.
Thật ra Thanh Pháp có hơi vui vui nhưng em không muốn thừa nhận, em đang trốn tránh sự thật trong lòng của em, em biết điều đó quá hoang đường em không dám thừa nhận.
Rằng em yêu hắn…em yêu cái người kết hôn với em chưa đầy 3 tháng. Nực cười biết bao khi em luôn oán trách hắn trong lòng là lạnh nhạt, không quan tâm đến em,...Nhưng sự thật là em đã yêu hắn.
Tự nhủ với mình rằng đây không phải là điều lúc đầu bản thân muốn sao? Sống chung sao đó tìm hiểu rồi có tình cảm với nhau?
Thật ngu ngốc khi chỉ có mình em đơn phương hắn, em chợt nở một nụ cười chua chát nhấc điện thoại lên gọi vào máy hắn.
Tiếng chuông vang lên từng hồi hòa vào tiếng đồng hồ đang tích tắc trên tường.
“Alo?”
“Anh tính trốn tránh tôi tới bao giờ hả Trần Đăng Dương? Gửi mấy bó hoa mấy món quà vô tri đó để làm gì hả?”- giọng Thanh Pháp mang theo một chút tiếng nức nở nghèn nghẹn trong lòng.
“Đêm nay anh không về nói rõ thì chúng ta ly hôn.”
Không chờ Trần Đăng Dương trả lời Thanh Pháp liền cúp máy.
Hiện tại đang là 22:00 Thanh Pháp em sẽ kiên nhẫn chờ hắn 1 tiếng nếu hắn không về thì xem như kết cuộc đã định.
Dù gì hắn cũng đâu yêu em, nên hắn sẽ không buồn khi ly hôn với em. Chỉ có mình em khờ dại yêu hắn để rồi muộn phiền đến thế này.
Còn tiếp.
Tối up chương tiếp nha hihiii iu cả nhà đã đọc truyện của tuii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top