3. Nói dối
“Alo, Đăng Dương ơi anh tới đón em được không?”
“Bé xinh bị làm sao đấy? Anh tới liền đây, em gửi định vị qua cho anh nhé.”
“Dạ, em gửi rồi đấy. Không sao bị đau chân xíu thôi à”.
“Sao lại thế? Giờ cúp máy trước anh lái xe đến liền nhé, bé xinh chờ anh”.
Thanh Pháp nói được một tiếng Trần Đăng Dương liền cúp máy và chạy như bay đến nơi em đang diễn.
Vào tới cánh gà cách một đoạn nơi Thanh Pháp đang nghỉ thì nghe tiếng than đau của em truyền tới. Hắn gấp gáp chạy tới liền thấy em bộ dạng mặt nhăn nhó không vui.
Sáng ra khỏi cửa còn tươi tỉnh cười đùa với hắn mà bây giờ cách buổi sáng chưa đầy 6 tiếng đã thành ra bộ dạng này.
Sót em nên hắn có hơi không vui:” Em sao lại thế này, có đau lắm không? Đi bệnh viện xem thử nhé?”. Bực tới đâu nhưng khi nói chuyện với em nhà thì hắn cũng bất giác hạ tone giọng của mình xuống.
“Không sao, em bất cẩn trượt chân lúc đi lên sân khấu ấy, về nhà chường đá vài hôm chắc ổn thôi”. Mặt Thanh Pháp thoáng nét chột dạ đi qua, dù nhỏ tới đâu cũng bị Trần Đăng Dương hắn thấy được.
Cau mài không vui nhìn em, nhưng hắn cũng không trách em ở trước mặt mọi người ở đây.
Cúi người ôm em lên làm Thanh Pháp bị cái ôm đột ngột không kịp đề phòng này mà hơi hoảng, cũng nhận ra người đang ôm mình là ai nên em choàng hai tay qua cổ hắn mặt thì úp hẳn vào lòng ngực, mặc cho Trần Đăng Dương bế em đi.
Bị bế đi trước mặt nhiều người như thế em có chút ngại nên không dám ngẩng đầu lên tí nào.
Trần Đăng Dương liếc nhìn em bé trong lòng mình thì thấy cả hai tai em đều đỏ chót. Dù đang bực mình như cũng không ngăn được mắt của hắn dần dịu dàng.
Trợ lý của Trần Đăng Dương thấy hắn bế người ra tận xe thì sự tò mò của anh đạt tới đỉnh điểm. Anh trợ lý chỉ biết trong nhà sếp mình có người chứ chưa bao giờ thấy mặt mũi ra sao, vì sao ư? Đơn giản là sếp của anh giấu quá kĩ thôi.
Tromg đầu anh trợ lý nghĩ miên mang tưởng tượng như cảnh nữ chính bỏ trốn bị nam chính bắt được cưỡng ép ‘yyxx’ một hồi rồi bắt đem về nhà như trong phim ngôn tình T.Quoc.
Trong xe, Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương bắt lấy cái chân bị thương nắm lấy mà tra hỏi.
“Em bị làm sao, nói rõ cho anh nghe. Không được nói dối.”
Bị nắm cái chân đau nên em không dám dẫy dụa, đành làm bộ mếu máo nói:” Hic, anh nắm mạnh thế đau em đấy. Em,... em nói thật mà lỡ trượt chân té thôi ạ”.
Trần Đăng Dương nghe em than đau liền bớt lực trên tay đang nắm chân em lại.
Tay xoa xoa nhẹ ngay cổ chân bị sưng vù lên cho em. Lạnh nhạt nhìn em đang không thành thật nói dối mình.
“ Không được làm nũng, anh nói là phải nói thật cho anh biết mà hay em để anh tự tra ra hả?”
Thanh Pháp cứng người hết dám làm nũng với hắn.
“Một là giờ em nói ra anh còn xử nhẹ chút còn hai là em chờ anh tự tra ra rồi tự g…”.
“Huhuuu, được rồi được rồi. Em nói, hức em nói mà,... huhuu anh đừng có hung dữ với em, hức hức.”
Hắn chỉ tính dọa em nhà hắn tí thôi để em không nói dối hắn nữa. Ai ngờ dọa ra cái bộ dạng nước mắt chảy dài trên má còn hai mắt thì trừng trừng nhìn Trần Đăng Dương hắn thế kia.
“Ngoan không khóc, nói đi”, không thèm dỗ Thanh Pháp gọn nhẹ chỉ bảo em nín đi thôi. Hắn biết chiều em, tốt với em quá, em sẽ tưởng hắn là người tốt mất.
Thanh Pháp ấm ức vcl, em đã đau chân, đau cả lưng rồi mà hắn còn uy hiếp em thế kia, thấy em khóc mà không dỗ dành câu nào. Về nhà em hứa sẽ giận hắn đủ 3 ngày, không cho hắn ngủ với em cả tuần cho biết cái cảnh luon.
“Hicccc,... trượt chân thật mà nhưng tại giỡn với Th… Thành An, anh Quanh Hùng, anh Erik tí xíu. K…không cẩn thận rồi té trúng cái bàn có tí xíu mà.”
Chuyện kéo bè kéo phái giỡn hớt rồi té mà là té cả đám nó mất mặt gì đâu á. Trần Đăng Dương còn bắt em kể nữa, em dỗi không muốn nhìn hắn nữa.
Nãy giờ căng thẳng nên không quan tâm cái lưng bé bỏng của mình, giờ nhớ đến Thanh Pháp cảnh giác nhức nhức với cơn đau truyền đến rỏ rệt.
Nước mắt từng giọt lại rơi tí tách xuống tiếp, lần đầu tiên té đau đến như thế, Thanh Pháp tự tưởng tượng ra mình vừa què vừa liệt cái lưng luôn rồi chứ.
Trần Đăng Dương nhíu mi khi thấy em khóc mãi không nín. Tay hắn bỏ chân em xuống ôm em kéo lại gần, rồi sờ toàn thân em một lượt.
Đụng tới phái sau lưng của em thì nghe em hít một tiếng thật lớn bèn giở áo em lên xem xem. Không xem thì không biết mà xem rồi thì thấy phần hông của em đã tím một mảnh lớn.
“Ha, em giỏi lắm Thanh Pháp. Anh phải mua dây trói em trong nhà luôn mới đúng, để em ra ngoài tự làm bị thương mình như thế làm gì nhỉ?”
“Trần Đăng Dương!!! Anh bị điên à? Anh anh đừng đụng vào em!!”. Hét tên hắn rồi dùng sức đẩy hắn ra, chuyện có chút vậy thôi mà hắn đã muốn trói em ở nhà rồi. Hắn bị bienthai sao?
Chợt nhớ tới gì đó làm Thanh Pháp bỗng chóc rùng mình rồi lại rơi nước mắt càng lợi hại hơn. Khóc tới nỗi oxi trong xem không đủ để em hít.
Biết mình đã sai khi dọa tới em bằng cách cực đoan như thế nhưng Trần Đăng Dương hắn cũng bó tay rồi. Cách vài hôm lại nghe em bị thương chỗ này chỗ kia nhẹ thì trầy xức trật tay hoặc chân còn nặng thì chảy cả máu.
“Nào nào anh xin lỗi bé nhé?, đừng khóc nữa nha em, anh xin lỗi anh sai anh sai rồi. Nhưng em phải hứa với anh là không được giỡn như thế hay làm mấy cái hành động nguy hiểm nữa được không?”
Tay vội lau nước mắt trên má em đi không cho em trốn tránh mình nữa. Dỗ ngọt em hứa với em rằng không lạnh nhạt uy hiếp em nữa. Thanh Pháp cũng gật đầu đồng ý với hắn là em sẽ không làm như vậy nữa.
Đường về nhà 30 phút, mà Trần Đăng Dương dỗ em nhỏ nhà hắn tới tận 1 tiếng mới về tới nhà.
Về nhà, vào nhà rồi em nhỏ hứa cũng sẽ không giận hắn nên là cười rất tươi. Chờ hắn lấy thuốc xoa xoa cho mình và chờ hắn lấy thuốc uống chóng viêm nữa.
Làm xong tất cả Thanh Pháp liền thay đổi sắc mặt ngay tức khắc.
“Bởi vì Đăng Dương làm em khóc với lại Đăng Dương không thương em uy hiếp em nên anh xứng đáng ngủ ở ngoài sofa một tuần không được lên giường của em.”
Trần Đăng Dương chưa kịp mở miệng biện minh thì em nhỏ đã đuổi hắn ra ngoài còn bảo hắn tri kỉ đóng cửa lại giúp.
Tuyệt quá!!! Hẳn là một tuần ngủ ở sofa không được ôm người đẹp không được thơm thơm hôn hôn. Tuyệt cm gì chứ.
Trần Đăng Dương hắn đau khổ trải qua một tuần thế nào đây, làm cách nào để bé iu cho hắn vào ngủ cùng đây???
Đó là nghi vấn của hắn không ai giải đáp được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top