2. Say

Hôm ấy Thanh Pháp lén trốn ra ngoài uống rượu cùng đồng bọn của mình.

Em chắc rằng Trần Đăng Dương còn bận việc ở cty nên chẳng biết gì hết, nên uống say bí tỉ không nhớ đường về ở quán rượu.

Cả hai vừa mới xác nhận mối quan hệ và hẹn hò được khoảng hơn 2 tháng một chút vì thế chưa cho bạn bè hay biết.

Khi Thanh Pháp ngồi yên lặng làm thinh không quấy không phá, bạn bè em đều biết là em say mất rồi. Tật xấu của em là khi say không muốn về nhà ai khuyên hay lôi kéo đưa em về em cũng chẳng chịu.

“Kiều ơi? Mày say rồi à?”

“Không có sao mà tao lại say được chứ”- Thanh Pháp phủ nhận đều đó một cách nhanh chóng, khi say ai mà chịu nhận mình say bao giờ.

Trong cái dáng ngồi xiêu vẹo của em mà đám bạn mắc cười gần xỉu ra đành lên tiếng nói đưa em về.

Vùng vẫy, mạnh miệng nói mình chưa say nên không chịu về. Nên cả nhóm đành ngồi lại tiếp tục.

Bên phía Trần Đăng Dương, sao khi anh về nhà mở cửa ra tưởng tượng trong đầu là bé iu của mình ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ mình dù có ngủ gà ngủ gật như mỗi khi. Nhưng không anh đã sai khi tưởng tượng ra đều đó.

Cửa được mở ra và thấy trong nhà không có một ánh đèn nào cả. Trong lòng thấy là không có chuyện tốt rồi.

Trần Đăng Dương lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho em, nhưng chuông điện thoại cứ reo mãi mà chẳng có hồi âm.

Anh đành mở vị trí của em xem, định vị của Thanh Pháp đang ở quán rượu nào đó cách đây 30 phút lái xe.

Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài lái xe đến đó.

Đoạn đường mất 30 phút lái xe anh chỉ lái mất 15 phút. Chen chút vào quán rượu nhìn thấy em bé nhà mình ngồi làm thinh một chỗ nỗi lo lắm trong lòng anh cũng vơi bớt đi thay vào đó là cơn bực bội chẳng biết từ đâu tới.

“Kiều à, sao em lại ở đây?”- Trần Đăng Dương lên tiếng hỏi em, vẻ mặt em mộng bức nhìn hắn.

“Đăng Dương hả? Em đi uống rượu ạ, Đăng Dương tới đón em sao?”- có men say trong người nên Thanh Pháp không nhận ra được sự bực bội từ anh nhà mình.

“Ừ, tới đón em đấy. Sao em đi mà không nói với anh? Có biết anh về nhà không thấy em anh sẽ lo lắng không bé?”- biết là nói lí với con ma men này không có kết quả nhưng anh vẫn nói.

“Ơ, em không biết. Đăng Dương sẽ giận em sao?”- nấc lên một tiếng kia đang trả lời anh trong em khờ vô cùng.

“Không giận, giờ anh đưa em về nhà nhé?”

Thanh Pháp nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo anh ra xe, đoạn đường không ngắn không dài Trần Đăng Dương đều nắm tay em sợ em lạc mất. 

“Trần Đăng Dương, anh giận em đúng không?”- em gọi.

“Không có giận em”- anh trả lời.

“ Thật không ạ, vậy anh bế em đi.”

“Không bế em, em có thể tự đi được tại sao lại phải bế em?”

Nghe Trần Đăng Dương nói thế Thanh Pháp đứng sững người lại không thèm di chuyển nữa.

Anh thấy em đứng lại không nhún nhích nữa thì thở dài:” Sao đấy, không muốn về nhà à hay còn muốn uống rượu nữa? Hửm?”

“Đăng Dương nói không giận em mà sao lại không bế em?”- Thanh Pháp mếu máo nhìn anh chấn vấn anh như anh là người sai không nói lí vậy.

Trần Đăng Dương thấy em như thế cũng không còn giận dỗi gì cho cam. Anh đi tới dang hai tay bế Thanh Pháp lên không nói gì thêm.

Đặt em nhỏ ngồi vào ghế phụ xong rồi anh lái xe đi, sợ em say xe khó chịu nên anh di chuyển rất chậm. Trong không gian im lặng Thanh Pháp lại lên tiếng.

“ Trần Đăng Dương”

“Sao thế bé?”

“Đăng Dương ơi?”

“Ơi”

“Dương ơi”

“Ơi”- Trần Đăng Dương không biết em lại chơi trò gì nhưng cũng ơi để đáp trả em.

“Sao đấy, giờ biết mình sai nên làm nũng đấy à?”- giọng điệu thì chất vấn em nhưng hành động xoa đầu em lại vô cùng dịu dàng.

“ Em không có làm nũng mà. Đăng Dương hết giận em chưa?”

“Ừ hết rồi, không giận em.”

“ Vậy ạ, em biết mà anh sẽ không giận em đâu. Yêu anh nhất luôn ấy”- nói xong Thanh Pháp cười khúc khích, kèm theo hành động chồm qua hôn vào má Trần Đăng Dương một cái.

Anh cũng hết cách với em đành cười yêu chiều hôn lại má em một cái xem như là xoa dịu để em ngồi yên cho anh lái xe.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top