lần thứ tư.
"Giết nó đi".
•
Vừa trở về dinh thự đã thấy Đăng Dương, bà Trịnh và má hồng đứng đợi sau cánh cửa lớn kia. Nó có chút ngập ngừng nhìn họ, cũng bất giác lùi ra sau quản gia một chút, có gì lạ lắm..
"Mày lại đây".
Đăng Dương nói, nghe vậy nó cũng biết là hắn kêu nó rồi, chậm rãi bước đến đứng trước mặt hắn.
"Nghỉ không phép".
"Em sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào được đặt ra".
Hắn nhìn nó, bất cứ hình phạt nào sao? Được, không nhiều lời hắn nắm lấy cổ tay nó kéo lên phòng, nó khá bất ngờ vì giờ đây lực tay của hắn thật mạnh...khác hẳn với hai năm trước.
"Dương!".
"Mẹ cứ kệ con! Đây là việc giữ con và tên này".
Bà Trịnh thấy hắn kéo nó đi liền tức giận lớn tiếng, chẳng ngờ rằng đứa con suốt 23 năm qua chứ từng dám cãi lời thậm chí chả có ý kiến gì về việc bà ta thuê nó giết bố ruột của mình nay lại lớn giọng với bà ta.
-
Hắn kéo nó đi vào phòng, khóa chốt cửa rồi mạnh tay đẩy nó xuống giường, nó hoảng lắm, chưa bao giờ nó hoảng như thế này trong suốt 14 năm qua...nó thấy mình đang bị đe dọa, muốn phản kháng nhưng người trước mắt là cậu chủ..người nó không được chống đối..
"Kiều, mày tính trốn đi à?".
Hắn ghì chặt hai tay nó xuống giường mặt đối mặt mà chất vấn.
"Cậu chủ...chỉ là em quên_".
"Mày tính rời xa tao?".
Đăng Dương cắt ngang lời giải thích của nó, bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là suy nghĩ em muốn rời bỏ hắn, muốn trốn hắn..không được, hắn không cho phép điều đó diễn ra..hắn phải giữ em lại.
"Cậu ch_mm!?".
Vừa tính mở lời giải thích lần nữa thì nó đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn mạnh bạo, cái gì thế này!? Hắn bị điên à?
Mạnh tay vùng ra khỏi sự kìm chặt của hắn nó liền đẩy hắn ra, gương mặt hoảng hốt như không thể tin được chuyện hắn vừa làm. Là một nụ hôn đó? Là môi chạm môi đấy!?
"Kiều, em đẩy tôi? Em là đang chống đối chủ của mìn sao?".
Hắn dịu giọng lại, thay đổi cách xưng hô rồi nhẹ tiến đến gần nó, nó bàng hoàng lùi lại nhưng lại chẳng để ý mà ngã xuống giường, hắn thấy vậy cũng nhanh tay đỡ lấy nó.
"Em không..".
"Vậy thì nghe lời đi".
Hắn ôm nó vào lòng, giọng nói ngọt ngào cùng bàn tay to lớn kia vuốt nhẹ lấy lưng nó, lạ thay nó chẳng hề thấy ấm áp..ngược lại vô thức rùng mình vì cử chỉ thân mật này.
"Nếu em không nghe lời, tôi buộc phải dùng bạo lực đấy".
Lời hắn phát ra nhẹ tựa như bông nhưng đối với nó lại nặng nề khó tả, nghe lời? Hắn muốn làm gì!?
Chưa kịp phản ứng thì nó cảm nhận thấy có sự động chạm da thịt, hắn đưa tay vào trong áo nó vuốt lấy làn da trắng thơm nhưng cũng có nhiều vết sẹo này, hắn nghiện mùi hương trên người nó, thơm đến lạ thường.
Hiện tại nó không biết nên làm gì, đây là đang quấy rối nhưng nó không dám phản kháng, cái tư tưởng bị nhồi nhét phải luôn phục tùng theo lệnh chủ khiến nó không thể làm gì, chỉ mới ba lần...nó không được cãi lời của mẹ nuôi..mãi mê suy nghĩ chẳng hề hay biết, môi nó một lần nữa bị đối phương ngậm lấy, lưỡi đỏ tham lam đưa vào khoang miệng nhỏ tìm kiếm vị ngọt, đến khi cảm thấy dần khó thở nó mới bừng tình kà vỗ vào vai hắn.
"Kiều...em thơm quá..".
Giọng hắn trầm quá...mê người nữa, cả người nó như mềm nhũn ra từ sau nụ hôn kia, hắn chạm đến đâu là rợn đến đấy, nó muốn phản kháng..
"Cho anh đi".
Cúi thấp đầu dụi vào hõm cổ trắng của nó mà hít lấy hít để nùi hương này.
"C..cho?".
"Cho anh cơ thể em".
Nói rồi hắn cắn mạnh vào cổ em, đau nhói em khẽ hét lên một tiếng nhỏ, đầu óc em giờ mông lung lắm, hắn làm gì vậy? Cho hắn cơ thể của nó...hắn muốn..làm tình?
"C..Cậu chủ...".
"Kiều...anh yêu em".
Nó một lần nữa bất ngờ, cái mẹ gì vậy!? Hắn điên thật rồi!
"Nếu em không chịu, thì anh đành phải cưỡng ép thôi".
Thấy nó có dấu hiệu phản kháng muốn né tránh, hắn tháo thắt lưng mình ra trói lấy tay nó rồi bế thốc nó lên đặt lại vị trí ngay ngắn trên giường.
"K-Không...không được..".
Nó nhìn hắn, không...nó không chấp nhận, nó không muốn! Cái này..rõ ràng là đang cưỡng bức nó.
"Em đã nói là chấp nhận mọi hình phạt còn gì? Làm tình với anh đi".
Hắn cười, nó như không thể tin vào những hì mình vừa nghe được, hắn thật sự muốn làm tình?
"Ngoan..anh sẽ nhẹ với em, anh yêu em mà Kiều".
Hôn nhẹ lên trán nó trấn an, nó bây giờ lui cũng không được, tiến cũng không xong...làm sao đây? Chẳng lẽ phải làm tình thật sao...
Nó cảm nhận được áo mình đang bị vén lên, hắn..nếu đây là việc hắn thật sự muốn...được, chỉ lần này...duy nhất lần này thôi.
"Lần thứ tư...".
Nói rồi nó mỉm cười với hắn, ái trói bằng thắt lưng này chả nhằm gì với nó cả, rất nhanh tay nó đã tự do và trở thành người chủ động trong cuộc vui này, nó ôm lấy cổ hắn thì thầm lời ngọt ngào sau đó chìm vào nụ hôn nồng nàn.
"Đăng Dương, em là của anh đêm nay".
•
Đăng Dương mệt mỏi ngồi dậy, hiện tại người người hắn chẳng có một mảnh vải nào ngoài cái chăn dày ấm áp, bất giác chạm vào bên cạnh hắn nhận ra nó vẫn nằm đấy, quay qua nhìn thấy gương mặt ngủ mê man chẳng biết gì kia của nó thì liền bật cười.
"Chào buổi sáng..Kiều".
Cúi người hôn nhẹ lên trán nó, người nọ cũng ngọ nguậy dần mở mắt ra, đập vào mắt nó là gương mặt dù đầu tóc có rối tung đến đâu vẫn đẹp xiêu lòng nhưng giờ đây...nó chỉ thấy chán ghét với người này..
"Anh_".
"Cậu chủ, đêm qua là hình phạt thôi, em sẽ coi như chưa có chuyện gì cả".
Vừa tính vui vẻ nói tiếng yêu một lần nữa thì nó đã cắt lời hắn, cái đéo gì cơ?
"Em đùa anh à?".
"Không đâu".
Nói rồi nó đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo cũ vào xong chạy về phòng, nó không muốn ai thấy nó, nó chạy thật nhanh xuống phòng nhưng lại thụt chân ngã xuống cầu thang, vừa hay quản gia lại đi ngang qua nên kịp đỡ lấy nó.
"Kiều..con không sao chứ?".
"Cha..con..".
Ông Hải đỡ nó đứng dậy mà hỏi, vô tình lại thấy những vết hôn kèm vài vết cắn kia.
"Cổ con..".
Ông đen mặt nhìn nó rồi nhanh chóng kéo nó về phòng, Đăng Dương thật sự đã làm với Thanh Pháp..
"Nói đi, đã có chuyên gì xảy ra?".
Vừa vào tới phòng nó, ông Hải liền không giữ được bình tĩnh mà hỏi, đứa nhóc ông nâng niu, chủ dạy trong suốt hai năm qua, dù không dài nhưng cũng đủ thời gian để ông trao cho nó một sự lo âu nhất định...như một người cha.
"Con và anh Dương đã làm tình..".
Nó không chối bỏ mà thẳng thừng nói ra, ông Hải nghe vậy liền tức giận nắm chặt lấy vai nó.
"Kiều! Con biết con đã làm gì không! Bà chủ hay con ả Hồng kia mà biết được thì con chết chắc!!".
"Con không chết được! Cùng lắm...là bị đuổi thôi..".
"Con nghĩ con dễ bị đuổi đến vậy sao? Nếu đã dễ thì ngay từ lúc gặp cậu chủ con đã bị đuổi rồi!".
"Cha..".
"Kiều! Sao con có thể chấp nhận dâng mình như thế chứ..?".
Ông nhìn thẳng vào mắt nó, nó thề...chưa bao giờ nó nhìn thấy ông như thế này, gương mặt hiện rõ sự lo lắng và hối hận. Tại sao lại có sự hối hận trong dó?
"Con..việc của con là bảo vệ chủ..và đó là hình phạt mà con nên nhận".
Nó nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mắt mình, từng giọt từng giọt nước mắt dần ứa ra rồi tuôn rời. Ông Hải khóc rồi.
"Cha, con ổn mà".
Nó cười, ông Hải im lặng một lúc rồi tát vào mặt nó.
"Ổn? Con mà ổn sao?".
"Con ổn".
Ông lại tát nó thêm một cái nữa.
"Kiều...con không thể mở lòng hơn với ta sao..?".
Nó im lặng..tại sao chứ, tại sao lại tốt với nó đến thế? Cứ ngỡ được chấp nhận làm con là quá tốt rồi..nào ngờ ông thật sự lại xem nó là con ông chứ..
"Cha..con đau lắm..hức..".
Nó vỡ òa ôm chặt lấy ông Hải, nước mắt giàn giụa dụi vào vai ông, nó thật sự rất sợ, nó tự nguyện trong sự ép buộc, nó đau lắm.
"Kiều à...".
Ông cũng ôm nó, đứa trẻ này..cuối cùng cũng mở lòng với ông rồi, ông vui lắm, ông rất thương đứa trẻ này..vì con của ông đã mất rồi, mộ đứa bé ngọt ngào và đáng yêu như nó vậy..
•
"Cậu chủ, em không thể nhận nhiệm vụ này..".
"Tại sao?".
"Em..".
Đăng Dương đang ngồi trên tay, tay chống lên bàn nhìn nó, hắn vừa đưa ra cho nó một nhiệm vụ là ám sát một người, ban đầu nó cũng chỉ im lặng gật dầu nhưng khi hắn vừa đưa ra tấm hình nó lại từ chối.
"Giết Hoàng Ngọc Thiện có gì khó à?".
Hắn nhìn nó, hắn điều tra được tên sát thủ hôm bữa được nó hôn là ai, là Hoàng Thanh Thiên em trai của Hoàng Ngọc Thiện. Tên đó được sếp hạng 23 trong dàn sát thủ cấp cao và con là bạn thân...của em? A..nói hắn ghen là đúng đấy.
"Cậu chủ..".
"Giết nó đi".
"Em..".
"Nó là anh trai của tên sát thủ tuần trước, tên đó cả gan ám sát tôi, em phải giết nó chứ?".
Nó im lặng nhìn hắn...thật sự là nó rất hận tên này vì đã có ya đồ muốn giết mẹ nuôi nó, nhưng thật sự cả hai rất thân, nó lưỡng lự rồi..lần đầu tiên được giao nhiệm vụ khiến nó cảm thấy khó chọn như thế.
"Tôi cho em ba ngày để giết nó, giờ thù ra ngoài đi".
Thanh Pháp hiện tại không biết nên làm gì...giá như có mẹ nuôi ở đây để đưa ra ý kiến nó cho..nhưng giờ mẹ đang hôn mê rồi..nó không thể gọi được, thờ thẫn đi ra khỏi phòng nó cảm thấy thật khó chịu..
Nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi nó người mà nó luôn tâm sự...nhưng anh ấy liệu có nghe máy không khi bây giờ anh đã trở thành người nổi tiếng..HIEUTHUHAI. Một tài năng trẻ mới nổi cách đây hai năm..bây giờ là thời kì đỉnh cao của anh ấy, có rất nhiều show đã thế anh ấy đã gác lại lịch làm của một tuần qua, bây giờ chắc đang cực kỳ bận..
"Anh Hiếu..".
'Hiện tại anh ấy không muốn nhận cuộc gọi, hãy gọi lại sau'.
Là một giọng nữ..haiz. Anh ấy bận rồi.
•
Yêu Kiều.
Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top