Lần thứ nhất.
"Thanh Pháp, hãy gọi chủ đi".
•
Nguyễn Thanh Pháp, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã bị bắt cóc và trở thành nô lệ, đứa trẻ trong sáng và thơ ngây bị dụ dỗ bởi lời ngọt, kẹo đường ngất ngây khiến nó say đắm rồi dần chìm vào mê mang, tầm nhìn mơ hồ nhòe nhoẹt và rồi bị bao phủ bởi bóng tối.
Đôi mắt to tròn một lần nữa mở ra, xung quanh nó giờ chẳng còn tiếng cười đùa hay lời mời dịu ngọt, thay vào đó là tiếng khóc than thảm thiết, tiếng hét chói tai và tiếng chửi rủa thậm tệ. Nó sợ rồi, nó cảm thấy chỗ này không an toàn, thân ảnh nhỏ bé run rẩy co người lại nhìn xung quanh nơi xa lạ này.
Là bạn? Không, nó không quen những đứa nhóc ở đây, mà trông họ lạ quá, bạn kia cứ khóc lóc giữ chặt cánh tay rỉ từng giọt chất lỏng đỏ thẩm mà kêu la, bạn nọ lại trông gầy guộc yếu ớt hơn cả nó, tiếng khóc càng lúc càng thảm thương thì nó lại nghe thấy tiếng bước chân, một gã cao to mở cửa tiến vào nắm lấy tay của cậu bạn kia.
"Aaaaaa!! Con đau!! Con đau quá...aa_đau!!!".
Tiếng la hét chói tai cùng cảnh tượng trước mắt khiến nó sợ hãi, cái gã đàn ông cao to kia chẳng nói một lời nào, gương mặt hung tợn khiến nó sợ hãi mà nhắm chặt mắt. Chạm mắt rồi.
-RẮC-
Âm thanh kì lạ vừa vang lên, cả căn phòng liền im bặt, chỉ còn tiếng xì xào và tiếng hét nhỏ của phòng kế bên, nó cảm thấy điều chẳng lành..thiết nghĩ chẳng nên mở mắt ra nhưng sự tò mò đã thôi thúc nó, hé nhẹ ra xem chuyện gì đã xảy ra, nó sợ đến phát khóc.
"Đ....đau...h..huu..đau...uu".
Cậu bạn đó bị gã ta giữ chặt lấy đầu, miệng vẫn mấp máy kêu đau, tay...dịch đỏ...là máu. Cánh tay tưởng chừng như đã sắp đứt lìa đến nơi vậy, huyết đỏ liên tục trào ra, trông thật đáng sợ.
"Vẫn đau sao? Sẽ sớm hết thôi".
Giọng nói nhẹ nhàng đến rợn người, là một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, nó cảm thấy sợ hãi cảnh trước mắt, chưa bao giờ nó thấy cảnh tượng này trong đời..rốt cuộc, đây là đâu?
Gã ta kéo cậu bạn đó đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nó lại nhìn xung quanh, trên gương mặt ai nấy cũng đầy vẻ sợ hãi...chỉ riêng một số người lại giữ cho mình gương mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm nào.
•
"Đau! Đau quá!!!! Tha cho con...!!".
Bọn họ đang làm cái quái gì thế này!? Nó đau chết mất thôi!! Sao lại bắt nó chịu đau thế này chứ...những lưỡi lam sắt nhọn thế kia mà bắt nó né? Sao nó làm được..một tuần rồi!! Nó đau quá.
"Thằng này trông yếu đuối thế?"
"Mày bắt nó ở đâu vậy?"
"Tao thấy nó ăn mặc gọn gàng, trông cũng được nên dụ về thôi"
"Thằng ngu, mày không thể làm tốt hơn tí à?"
"Tao thấy trông nó cũng đẹp, cũng xinh dù là con trai, không đào tạo được thì cũng đưa đi làm điếm"
"Ừ ha, mày đúng là thông minh đó Thắng"
"Mà thằng nhóc kia tên là Minh Hiếu ha"
"Ý mày là thằng nhóc mà tên lớn con kia chọn à?"
"Lại là của nhà đó sao?"
"Ừ, được hưởng tận hai món hời.."
Vừa né những lưỡi lam sắc bén vừa lắng tai nghe cuộc trò chuyện của đám người cao to kia, tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng có vẻ nó hiểu những gì họ nói, nó phải làm tốt...nó sẽ được khen, nếu nó tệ..nó sẽ bị đưa đi làm gì đó khác còn tệ hơn thế này.
"Ê, tự nhiên nó làm tốt qua kìa?"
"Ừ, nó khôn đấy"
"Thanh Pháp".
Một cô gái tiến đến chỗ nó khi những lưỡi lam kia ngưng lại, cô ta thật đẹp, mái tóc đen dài, gương mặt thẫn thờ nhìn nó.
Thanh Pháp im lặng cúi đầu chả dám trả lời, cái người này...làm nó thấy như mình đang bị đe dọa, vừa rồi chỉ là gọi tên nhưng nó thấy sợ hãi vô cùng, chất giọng nhẹ nhàng đờ đẫn nhưng cũng thật ma mị.
"Hãy làm con của ta".
Nó bất ngờ ngước mặt lên nhìn, cô ta đứng đó, cúi đầu nhìn thằng vào mắt nó.
"Thanh Pháp hãy làm con của ta".
Nhắc lại một lần nữa như khẳng định rằng đây không phải một trò đùa, nhưng..nó mới ở đây có một tuần..người phụ nữ này lại muốn nhận nó làm con chứ?
"Ta sẽ đào tạo nhóc thành người ưu tú nhất ở đây, sẽ hơn hẳn hai tên nhóc của đám bên kia".
Cô ta chậm rãi nói từng chữ, nó cũng lắng nghe mà nhìn theo hướng cô ra chỉ. Trong hai đứa nhóc đó nó nhận ra một người, là đứa vừa được nhắc đến trong cuộc hội thoại lúc nãy, Minh Hiếu.
"Có muốn không?".
Lần này cô ta không đứng nữa mà khụy một chân xuống nhìn nó, đây...có lẽ là lần đầu tiên trong suốt một tuần qua có một người lớn nói chuyện tử tế với nó như vậy.
-chụt-
Má phải cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt nó nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ mộng tưởng kia, cô ta vừa hôn nó!?
"Thanh Pháp, một lần nữa hãy nghe rõ lời ta. Hãy trở thành con của ta!".
Nó nhìn người phụ này, thấy rõ sự tham muốn bên trong đôi mắt nâu hờ hững kia, có vẻ nó thật sự có lợi với cô ta.
"Con..sẽ làm con của người".
Cuối cùng cũng đáp lại, cô ta nghe được liền nở một nụ cười hài lòng rồi búng tay, một cô gái khác nhanh chóng đi đến trên tay là một..bếp thang?
"Chịu đựng đau đớn lần này nữa thôi, con sẽ có tất cả".
Cô ta nói, tay cầm thanh sắt được để trong bếp than lên hướng về phía nó, nó nhớ rồi..đây là cách một đứa nhóc khốn khổ được định sẵn là nô lệ trong đây trở thành một kẻ tài ba được ca ngợi.
"Vai".
Nó nhìn cô ta rồi cũng cởi cúc áo ra để lộ vai nhắm mắt chờ đợi cơn đau, đúng như nó nghĩ, đau còn hơn những gì nó đã trải qua trong một tuần vừa rồi nhưng nó không muốn hét lên hay la lối như vừa rồi, nó phải chịu đựng...thế mới xứng đáng được nhận những điều tốt hơn.
•
Thanh Pháp nhầm rồi...ở đây còn hà khắc hơn cả ngoài kia, thời gian nghỉ ngơi của nó còn chẳng có được, tuy chăn ấm, nệm êm và phòng ốc sạch sẽ hơn hẳn nhưng thật sự lần nào về phòng người nó cũng đầy vết thương...nhiều lúc nó tự hỏi tại sao nó lại ở đây...chỉ vì nó quá ngây thơ sao?
Buồn cười thật, sau hơn 3 tháng ở nơi đây nó mới nhận ra mình ngu đến mức nào, chỉ vì vài viên kẹo đường và lời mật ngọt đã dễ dàng bị bắt đi..ở đây nó học được nhiều thứ lắm, từ kiến thức học tập đến cả kiến thức xã hội, cách đối nhân xử thế và cả cách nhìn nhận cuộc sống này. Có thật sự là nó chỉ mới tám tuổi không...nó đang sống một cuộc sống..không dành cho một đứa nhóc con chưa biết gì về cuộc sống như này.
"Kiều, đi tập thôi".
Mãi mê suy nghĩ thì một giọng nói tuy trẻ nhưng khá trầm phát ra, nó ngước lên nhìn thì thấy đó là Minh Hiếu, người mà trong một tháng đầu ở đây nó muốn đuổi theo, nhưng nó nhận ra dù chỉ cách nhau một tuần nhưng tên nhóc đó luôn trên nó một thậm chí là ba bậc..hắn mạnh đến khó tả.
"Anh Hiếu..bài tập hôm nay em sợ..".
Tuy đã hơn ba tháng rồi nhưng thật sự nó rất sợ mỗi lần đi tập, đau lắm..đau như muốn xé nó ra thành trăm mảnh vậy.
"Kiều, đừng nhõng nhẽo ở đây".
Đúng rồi, nó đâu có quyền trốn tập thậm chí nếu nó bị bệnh thì bài tập sẽ còn khắc khe hơn.
"Anh Khang đâu ạ?".
Nó ngó nghiêng xung quanh, người anh thân thiết của nó đâu nhỉ?
"Nó bị thương nặng rồi nên được nghỉ một bữa".
Nghe thế nó cũng gật đầu, nghe bảo người anh đó hôm qua tập đu xào thì té gãy chân lòi cả xương ra ngoài, nghe thôi cũng ớn cả người rồi...tập kiểu gì không biết nữa.
Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, xung quanh nó ngoài hai người anh thân thiết là Minh Hiếu và người người tên Khang kia thì còn làm quen thêm được với ba người nữa. Ai cũng tốt với nó hết..và dần nó nhận ra, có lẽ...mình không thật sự là một người con trai..bọn họ đối sự với nó như con gái vậy..chỉ toàn kêu bé thôi, điều đó làm nó không khó chịu ngược lại còn rất thích, cái tên "Kiều" cũng do chính người phụ nữ kia đặt cho nó. Nó thích lắm.
Mọi chuyện luôn như thế trong suốt 12 năm..đến khi nó nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình. Lạ nhỉ? Bị bắt cóc...đáng ra phải trở thành nô lệ, được một người trong đám bắt cóc kia nhận nuôi...đào tạo rồi bây giờ còn nhận cả nhiệm vụ. Tất nhiên chuyện không bình thường rồi...nó, Nguyễn Thanh Pháp được đào tạo trở thành một sát thủ chuyên nghiệp..và được nhồi nhét là phải phục tùng chủ nhân của chính mình vào một ngày không xa.
Nó được đưa đến một dinh thự rộng lớn và hoa lệ, vốn không bất ngờ là bao vì nó thường xuyên đến những nơi như thế này với mẹ nuôi của nó. Bước vào trong căn nhà rộng lớn xa hoa, thứ đầu tiên chào đó nó chính là một cái tát đau điếng đến từ người con trai trước mắt. Vốn định phản lại bằng một cú trỏ tay thì quản gia kế bên nó đã ngăn lại.
"Thanh Pháp, hãy gọi chủ đi".
Chỉ như thế thôi nó cũng đủ hiểu người trước mắt là ai, chính là chủ nhân của nó..người chủ đầu tiên mà nó phải bảo vệ, Trần Đăng Dương.
"Em là Nguyễn Thanh Pháp, chào ngài".
Nó cúi người chào kẻ vừa ra tay đánh nó một cách vô lý kia, nhưng vì anh ta là chủ, nó không có quyền phản bác.
"Thanh Pháp? Trông mày thật kinh tởm, trông ẻo lả còn hơn những đứa trước kia".
Giọng nói anh ta thật nhẹ nhàng và êm tai, nhưng câu từ lại thật chanh chua và khó nghe.
"Em xin lỗi vì đã làm ngài thấy khó chịu".
Chẳng biết làm gì thêm chủ thấy mình sai, mình phải xin lỗi.
"Ngứa mắt, cút đi".
Anh ta nói rồi quay lưng đi lên phòng, trông anh ta yêu thật..chỉ di chuyển thôi còn cần tận hai người hầu dìu dắt.
"Đi đến phòng thôi".
quản gia nhìn nó rồi cũng rời đi, nó thì theo sau đi đến phòng của mình, vừa bước vào phòng liền thấy khó chịu vô cùng, tên đó thế mà lại chuẩn bị cho nó một căn phòng tệ hơn cả tệ. Khắp phòng đều là bụi bẩn thậm chí còn có mùi lạ, vốn là kẻ ưa sạch sẽ nó khó chịu ra mặt với căn phòng này, quay qua tính đối chất thì quản gia đã đi từ lúc nào đành phải dọn dẹp thôi.
"Đây là lần thứ nhất..mình sẽ chịu đựng..năm lần..mẹ đã nói vậy, phải chịu đựng chủ của mình ít nhất là năm lần...mong sẽ được".
Vừa thẫn thờ dọn dẹp vừa nhớ đến người mẹ nuôi của mình, nó nhíu mày khó chịu...người chủ đầu tiên thật là tệ.
_Yêu Kiều_
Fufu_.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top