Chương 8
Sau khi bộ phim hoàn tất và tất cả các cảnh quay cuối cùng đã được hoàn thành, không khí trong công ty và đoàn phim trở nên náo nhiệt. Các poster phim, trailer, và chiến dịch quảng bá bắt đầu được triển khai, và mọi thứ bắt đầu dần dần đi vào giai đoạn chuẩn bị ra mắt. Pháp cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã vượt qua được những ngày tháng căng thẳng trên trường quay, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu.
Mặc dù cậu đã hoàn thành tốt công việc của mình, nhưng những suy nghĩ về Dương và những cảm xúc không thể lý giải được vẫn không rời khỏi tâm trí. Mỗi khi nhìn thấy Dương, ánh mắt gã lại khiến trái tim Pháp như ngừng đập, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Cảnh quay thân mật với Khang, dù là một phần trong kịch bản, lại khiến Pháp cảm thấy như có điều gì đó không đúng.
Cậu không thể hiểu được chính mình. Cảm giác đó vừa lạ lẫm lại vừa khó chịu, như thể Dương đang theo dõi từng bước đi của cậu, đang đoán biết những gì cậu không thể thổ lộ. Từng ánh mắt của gã khi nhìn Pháp, không phải là sự quan tâm dành cho công việc, mà là một thứ gì đó sâu hơn, một sự thách thức mà Pháp không biết phải đối mặt như thế nào.
Khi các poster phim được phát hành và chiến dịch quảng bá chính thức bắt đầu, Pháp được mời tham gia vào một buổi ra mắt cho báo chí và các fan. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, không khí giữa cậu và Dương lại có sự thay đổi rõ rệt. Mặc dù gã không trực tiếp tham gia vào buổi ra mắt, nhưng Pháp cảm nhận được sự hiện diện của gã đâu đó, như thể gã vẫn luôn theo dõi, quan sát mọi hành động của cậu từ xa.
Đặc biệt là khi Pháp phải tham gia các buổi phỏng vấn cùng Khang, sự gần gũi giữa hai người trong những câu hỏi và câu trả lời không khỏi làm Pháp nghĩ đến những khoảnh khắc thân mật trên trường quay. Dương không trực tiếp tham gia, nhưng gã vẫn dường như là một phần trong bức tranh này, một phần trong câu chuyện mà Pháp không thể dễ dàng thoát ra.
Dù vậy, Pháp vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, vẫn tiếp tục đi theo quỹ đạo của công việc. Cậu biết rằng đây là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của mình, và nếu để cảm xúc lấn át, sẽ chỉ làm hỏng tất cả. Nhưng mỗi khi đối diện với Dương, mỗi khi ánh mắt của gã lại lướt qua, Pháp lại cảm thấy như mình bị đẩy vào một góc không có lối thoát. Cậu không muốn đối diện với cảm xúc này, nhưng có lẽ, Pháp đã dần nhận ra rằng mình không thể dễ dàng làm ngơ.
Dương, sau khi bộ phim hoàn tất và mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, lại không cảm thấy sự nhẹ nhõm như Pháp. Gã không phải là người dễ dàng thỏa mãn với những gì đã hoàn thành, đặc biệt khi những cảm xúc và suy nghĩ về Pháp vẫn không ngừng dấy lên trong lòng. Dù cố gắng tập trung vào công việc, không thể phủ nhận rằng Pháp đã chiếm lĩnh tâm trí của gã, nhất là sau những khoảnh khắc trên trường quay.
Dương luôn tự mình kiềm chế cảm xúc. Gã là một người khó đoán, luôn tỏ ra lạnh lùng và lý trí trong mọi tình huống. Tuy nhiên, khi đối diện với Pháp, mọi thứ lại trở nên khác biệt. Những cảnh quay thân mật giữa Pháp và Khang, mặc dù chỉ là công việc, lại khiến Dương không thể không cảm thấy có điều gì đó trong mình bị thức tỉnh. Gã không thể phủ nhận rằng Pháp có một sức hút lạ lùng – một thứ gì đó vừa mạnh mẽ lại vừa dễ tổn thương.
Mỗi khi nhìn Pháp trên trường quay, Dương cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của cậu, cảm giác như cậu đang phải chiến đấu với những cảm xúc không thể lý giải. Gã thấy điều đó và hiểu rõ, bởi Dương cũng đã trải qua những khoảnh khắc tương tự. Nhưng thay vì giữ khoảng cách, Dương lại không thể rời mắt khỏi Pháp. Ánh mắt của gã không chỉ là sự quan sát đơn thuần mà chứa đựng một sự thôi thúc muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn khai phá những điều mà Pháp không dễ dàng thể hiện.
Khi bộ phim hoàn tất và các poster được phát hành, Dương không có mặt tại các sự kiện lớn. Tuy nhiên, gã không thể không để ý đến những gì Pháp đang làm. Mỗi lần Pháp tham gia phỏng vấn, mỗi lần cậu xuất hiện trong các buổi ra mắt, Dương lại cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng. Không phải vì công việc, mà là vì cậu – người mà gã không thể đoán biết hoàn toàn, người mà gã càng tiếp xúc lại càng cảm thấy mình bị lôi cuốn.
Dương bắt đầu theo dõi Pháp nhiều hơn, không phải chỉ vì công việc, mà vì một lý do mà gã không thể giải thích được. Mỗi khi Pháp và Khang xuất hiện cùng nhau, sự gần gũi giữa hai người lại làm Dương cảm thấy bứt rứt. Gã không thể chấp nhận rằng Pháp có thể gần gũi với người khác như vậy mà lại không phải là gã. Gã không hiểu tại sao, nhưng cảm giác ghen tuông lại dâng lên mạnh mẽ, điều mà gã vốn tưởng mình không bao giờ cảm thấy.
Dù vậy, Dương vẫn kiên quyết giữ khoảng cách. Gã không muốn tỏ ra quá bứt rứt, không muốn Pháp nhận ra cảm xúc thật sự của mình. Gã biết mình không thể vội vã, vì dù sao, Pháp cũng chưa hoàn toàn là của gã. Nhưng điều đó không có nghĩa là Dương dễ dàng từ bỏ. Gã tiếp tục quan sát, tiếp tục chờ đợi, và cảm giác không thể rời bỏ Pháp càng ngày càng mạnh mẽ.
Dương không thể phủ nhận rằng Pháp đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình, dù chưa ai thừa nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top