Chương 7

Dương vẫn ngồi im lặng trong góc tối của trường quay, tay siết chặt cốc nước trong khi mắt không rời khỏi Pháp. Cảnh quay vừa rồi cứ như một cơn bão đi qua, cuốn đi mọi thứ gã tưởng là mình hiểu rõ. Lẽ ra gã phải cảm thấy hài lòng khi thấy Pháp thể hiện tốt vai diễn, thể hiện một cách đầy chân thật. Nhưng không, thay vì cảm giác tự hào về đứa con cưng của mình, gã lại chỉ cảm thấy một nỗi khó chịu, một sự bứt rứt mà không thể nào tắt đi.

Cảnh quay thân mật ấy... gã không thể phủ nhận rằng mỗi lần Khang chạm vào Pháp, mỗi lần ánh mắt họ giao nhau, một phần trong gã đều cảm thấy như thể có ai đó đang xâm phạm lãnh thổ của mình. Dù biết rằng đây chỉ là một cảnh phim, một phần của công việc, nhưng gã không thể dừng lại việc so sánh giữa Khang và mình.

Khi Pháp và Khang hoàn thành cảnh quay và ánh đèn vụt tắt, Dương vẫn ngồi đó, cảm giác bất an không dứt. Cả đoàn phim bắt đầu di chuyển, nhưng gã vẫn im lặng, không muốn rời đi, như thể một phần bản thân đang cố gắng nắm giữ khoảnh khắc này, cố gắng hiểu tại sao mình lại không thể thoát khỏi cảm giác này.

Ánh mắt của gã lướt qua Pháp khi cậu đứng lên, đưa tay vuốt lại áo, có chút lúng túng, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng của Pháp lại khiến gã cảm thấy trái tim mình càng thêm căng thẳng. Gã đứng dậy, bước về phía cậu.

"Pháp." Giọng Dương trầm thấp, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để Pháp dừng bước.

Pháp quay lại, ánh mắt của cậu thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. "Có chuyện gì vậy?"

Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu một lúc, trong im lặng. Thực ra, gã không chắc mình định nói gì. Nhưng trong lúc ấy, giữa không gian tràn ngập ánh sáng mờ ảo, giữa những tiếng bước chân của đoàn phim xa dần, gã chỉ muốn Pháp biết rằng gã không hoàn toàn là người ngoài cuộc.

"Cảnh quay hôm nay, tôi không nghĩ là cậu sẽ nhập tâm đến vậy," Dương nói khẽ, dù không phải đang chỉ trích, nhưng giọng điệu của gã lại không thể giấu được một chút gì đó bức bối.

Pháp hơi chớp mắt, không hiểu ý gã lắm. "Đó là công việc. Cảnh quay cần như vậy."

"Công việc... hay là cảm xúc thật sự của cậu?" Dương không kiềm chế được mình nữa, giọng gã trầm xuống, như thể đang ép buộc bản thân phải đối diện với sự thật mà gã không muốn thừa nhận.

Pháp ngập ngừng một chút, rồi thở dài. "Cảm xúc nào? Anh nói về cái gì vậy?" Cậu cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút hoang mang.

Dương bước lại gần hơn, gần như chạm vào cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. "Không phải cảm xúc trong phim. Mà là cảm xúc của cậu, ngoài đời." Gã nói, rồi dừng lại, đôi mắt nhìn vào Pháp như muốn soi vào tận sâu trong tâm trí cậu.

Pháp cứng người, tay siết chặt lấy bắp tay mình. Cậu không thể không cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ. "Anh đang nói gì vậy? Chúng ta chỉ là bạn hợp tác trong công việc thôi mà."

Dương mỉm cười nhạt. "Chỉ là vậy thôi sao?" Gã lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi Pháp. "Vậy còn những cảnh quay vừa rồi, những cảm xúc đó, cậu nghĩ chúng là gì?"

Pháp im lặng, đôi mắt cậu dường như đã mất đi vẻ tự tin. Cậu cảm nhận được gã đang ép mình vào một góc, vào một sự thật mà chính cậu cũng không rõ. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự căng thẳng ấy, sự gần gũi ấy, khiến cậu có cảm giác như thể Dương đang đẩy cậu vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà công việc và cảm xúc không còn phân biệt rõ ràng.

"Chúng ta làm việc. Chỉ thế thôi," Pháp nói, giọng đã mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt cậu, có chút gì đó lạ lẫm mà Dương nhận ra, là sự không chắc chắn.

Dương không đáp, chỉ nhìn cậu thêm một lần nữa trước khi quay lưng bước đi. Nhưng trong lòng gã, những suy nghĩ về Pháp, về cảm xúc này, chưa bao giờ rõ ràng hơn thế.

Cảm xúc của Pháp lúc này thật sự rất phức tạp và hỗn loạn. Cậu không thể phủ nhận rằng những gì vừa xảy ra trên trường quay đã khiến trái tim mình đập loạn nhịp. Cảnh quay với Khang, đặc biệt là nụ hôn, mặc dù chỉ là một phần trong công việc, nhưng lại làm cậu cảm thấy như đang bị lôi kéo vào một thế giới mà bản thân không hoàn toàn kiểm soát được.

Mỗi lần Khang chạm vào cậu, mỗi lần ánh mắt của anh ta khóa chặt lấy cậu, Pháp không thể không cảm thấy một thứ gì đó trong mình dao động. Đó không chỉ là cảm giác của một diễn viên đang diễn tròn vai, mà là một cảm xúc thật sự – một cảm giác mà cậu chưa từng chuẩn bị tinh thần để đối diện. Cậu biết rằng đây chỉ là công việc, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí, cứ đập nhanh hơn mỗi khi Khang tiến gần, mỗi khi môi của anh ta chạm vào cậu. Pháp đã cố gắng để lý trí điều khiển cảm xúc của mình, nhưng lại không thể tắt đi những phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Sau khi cảnh quay kết thúc, khi Dương bước lại gần, cậu cảm thấy một sự khó chịu lạ lùng dâng lên trong lòng. Ánh mắt của Dương, không phải chỉ là sự quan sát lạnh lùng mà cậu từng quen, mà giờ như chứa đựng một sự thách thức nào đó. Dương không hỏi về công việc, không quan tâm đến kết quả của cảnh quay, mà dường như đang cố kéo Pháp vào một trò chơi cảm xúc mà cậu không muốn tham gia.

Cảm giác này – sự căng thẳng giữa hai người – là điều Pháp chưa bao giờ mong đợi. Cậu cố gắng giữ sự lạnh lùng, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng thực tế, mọi thứ trong lòng cậu đều lộn xộn. Mỗi câu hỏi của Dương đều như một lời khơi dậy những suy nghĩ và cảm xúc mà Pháp chưa từng muốn đối diện. Cậu cảm nhận được sự ám ảnh trong ánh mắt của gã, như thể gã không chỉ muốn biết về công việc mà muốn tìm hiểu cậu theo một cách khác, một cách mà Pháp không thể dễ dàng bỏ qua.

Lúc này, Pháp không thể phủ nhận rằng Dương đang làm cho cậu bối rối. Cậu biết mình phải giữ vững vai trò trong công việc, nhưng một phần trong cậu lại không thể hoàn toàn làm như vậy. Cảm xúc lẫn lộn – sự hấp dẫn, sự căng thẳng, sự bối rối – tất cả đều trộn lẫn khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top