Chương 6
Phân đoạn quay hôm nay là một trong những cảnh cao trào nhất của bộ phim. Đạo diễn yêu cầu tái hiện cảm xúc bùng nổ và sự cuốn hút mãnh liệt giữa hai nhân vật chính, một cảnh mà nhân vật của Pháp – người vốn luôn kìm nén cảm xúc – cuối cùng để lộ trái tim mình trong một khoảnh khắc không thể cưỡng lại.
Bối cảnh là trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua tấm rèm. Cả đoàn phim im lặng tuyệt đối, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai diễn viên chính.
Pháp ngồi trên giường, áo sơ mi hơi xộc xệch, ánh mắt lảng tránh khi Khang từ từ bước lại gần.
"Cậu trốn tránh điều gì vậy?" Giọng của Khang vang lên, trầm ấm nhưng đầy sức ép. Anh ta đứng trước mặt Pháp, cúi người xuống, bàn tay chống lên cạnh giường, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt cậu.
"Tôi không..." Pháp lí nhí, định xoay mặt đi, nhưng Khang lập tức đưa tay lên, giữ cằm cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn tôi đi." Giọng Khang trầm hẳn, đôi mắt anh ta rực lên một tia cảm xúc mãnh liệt, như muốn nuốt trọn đối phương.
Không khí trở nên ngột ngạt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở, và Pháp cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập dồn dập như thể muốn phá vỡ lồng ngực.
Khang từ từ cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào môi Pháp. "Đừng nói dối bản thân nữa. Tôi biết cậu muốn điều này."
Pháp khẽ nuốt khan, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu dường như đã phản bội chính mình. Khang nở một nụ cười nhàn nhạt, trước khi bất ngờ áp môi mình lên môi Pháp, đầy mạnh mẽ và chiếm hữu.
Tiếng đạo diễn không hề vang lên để cắt cảnh. Đây là một nụ hôn kéo dài, mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc, đủ để làm cả đoàn phim đứng ngoài cũng phải nín thở.
Pháp bất giác đáp lại, đôi tay cậu run rẩy khi chạm vào vai Khang, cố đẩy anh ta ra nhưng lại không thể cưỡng lại lực hút kỳ lạ từ nụ hôn ấy. Khi Khang khẽ đẩy Pháp nằm xuống giường, bàn tay anh ta nhẹ nhàng lướt qua phần tóc mai của cậu, ánh mắt nhìn xuống như muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi.
Máy quay lia chậm, ghi lại từng biểu cảm của cả hai. Pháp, với đôi mắt khép hờ, gương mặt ửng đỏ và hơi thở gấp gáp, hoàn toàn hòa vào cảm xúc của nhân vật.
Khi đạo diễn hô "Cắt!", cả đoàn phim dường như vỡ òa, nhưng Pháp lại không thể ngay lập tức thoát khỏi trạng thái nhân vật. Cậu ngồi dậy, hơi thở vẫn chưa ổn định, ánh mắt vô thức liếc về phía góc khuất của trường quay.
Dương vẫn ở đó.
Gã ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhưng sáng rực khi nhìn cậu. Không ai ngoài Pháp để ý rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi của Dương hơi nhếch lên, như thể hài lòng với những gì vừa chứng kiến.
Pháp rời khỏi ánh mắt của Dương, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy bối rối đến vậy, nhưng có một điều chắc chắn: ánh mắt của Dương, từ đầu đến cuối, không hề rời khỏi cậu.
Trần Đăng Dương, ngồi im lặng trong góc khuất của trường quay, ánh mắt thâm trầm, không rời khỏi Pháp dù chỉ một giây. Từ lúc bắt đầu quay đến khi cảnh quay kết thúc, gã vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không thể nào tĩnh lặng. Những cảnh quay thân mật ấy, những cử chỉ đầy chiếm hữu của Khang với Pháp, tất cả đều khiến gã không khỏi cảm thấy một sự xao động khó chịu.
Ban đầu, gã tưởng rằng mình đã quen với cảm giác này – việc theo dõi những cảnh quay tình cảm của các diễn viên, dù mình là nhà đầu tư, nhưng hôm nay, cảm giác đó lại mạnh mẽ và nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi lần Khang tiến gần Pháp, mỗi lần họ trao nhau một ánh nhìn hay một cái chạm tay, gã đều cảm nhận như có một thứ gì đó rút ra từ trong mình, một sự chua xót không thể nói thành lời.
Ánh mắt của Dương, dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong đáy mắt là một sự ghen tuông mơ hồ. Gã không thể lý giải được tại sao mình lại có cảm giác này, khi mà Pháp, người mà gã luôn theo dõi từ xa, giờ lại hoàn toàn chìm đắm trong một vai diễn – một vai diễn mà không liên quan gì đến gã. Nhưng khi nhìn Pháp nằm dưới Khang, khi cảm nhận sự căng thẳng trong không khí giữa họ, Dương lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cái nhìn của gã không hề rời khỏi Pháp, không phải vì công việc, mà vì một lý do nào đó sâu hơn, mà gã chưa bao giờ thừa nhận. Gã thấy trái tim mình thắt lại mỗi khi Pháp trông có vẻ bất an, mỗi khi Pháp đáp lại cái hôn của Khang, và đặc biệt là khi Pháp không thể giấu nổi sự bối rối.
Dù là người đầu tư, gã không thể đơn giản chỉ là một người ngoài cuộc. Tất cả những cảnh quay này khiến gã phải tự hỏi: liệu có phải, trong sâu thẳm, gã đã mong muốn một điều gì đó hơn là chỉ đơn giản là sự nghiệp của Pháp? Cảm xúc của gã trở nên mơ hồ, không thể rõ ràng, chỉ có một điều là gã không thể thoát ra khỏi chúng.
Khi cảnh quay kết thúc và mọi người bắt đầu tản ra, gã vẫn ngồi lại đó, tay siết chặt lấy cốc nước, tâm trí mải mê quay cuồng với những suy nghĩ chưa từng xuất hiện trong đầu mình trước đây. Lúc này, gã không còn là người đầu tư, không còn là một người ngoài cuộc, mà là một người đầy mâu thuẫn, với những cảm xúc khó hiểu mà chính gã cũng không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top