Chương 4
Khi bữa tiệc gần tàn, Nguyễn Quang Anh, với bản tính hoạt náo vốn có, bất ngờ đứng dậy vỗ tay thu hút sự chú ý của cả nhóm.
"Thế này nhé, chúng ta đã ăn uống vui vẻ rồi, nhưng tiệc sinh nhật thì không thể thiếu chút gì đó thú vị hơn. Tôi đề xuất một trò chơi cổ điển nhưng luôn hiệu quả – True or Dare! Ai cũng phải tham gia, không có ngoại lệ đâu nhé!"
Lê Quang Hùng lập tức hưởng ứng. "Chơi đi! Nhưng mà cậu phải đảm bảo đừng đưa ra mấy yêu cầu kỳ quái quá, kẻo bị đuổi khỏi nhà đấy."
Cả nhóm cười phá lên. Hoàng Đức Duy, nhân vật chính của buổi tiệc, mỉm cười đồng tình. "Sinh nhật tôi mà, cứ thoải mái đi. Miễn đừng đốt nhà là được."
Đặng Thành An gật đầu, kéo Pháp vào. "Cậu cũng phải chơi đấy. Đừng trốn."
Pháp nhún vai, liếc nhìn Dương, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng. "Được thôi. Nhưng chắc trò này không hợp với anh Dương đâu. Trông anh ấy có vẻ không thích những trò kiểu này."
Ánh mắt cả nhóm đổ dồn về phía Dương, người vẫn ngồi ung dung với ly nước trong tay. Sau vài giây, gã nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu phần thách thức: "Tôi không có thói quen từ chối lời mời. Chơi thì chơi."
Trò chơi bắt đầu với Quang Anh là người xoay chai đầu tiên. Chiếc chai dừng lại, chỉ thẳng vào Lê Quang Hùng.
"True or Dare?" Quang Anh hỏi, giọng đầy phấn khích.
Hùng chọn "True" và bị hỏi một câu ngớ ngẩn về lần tỏ tình đầu tiên. Cả nhóm phá lên cười khi Hùng kể lại câu chuyện vụng về thời học sinh. Chiếc chai tiếp tục xoay, lần này dừng lại trước Đặng Thành An, rồi sau đó là Quang Anh, Duy... Những câu hỏi và thử thách từ dễ dàng đến kỳ quặc khiến không khí trở nên sôi động.
Rồi đến lượt Pháp.
Chiếc chai chậm rãi xoay và dừng lại, chỉ thẳng vào Dương. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía gã, khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng hơn hẳn.
Pháp khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Dương với vẻ thích thú. "True or Dare?"
Dương đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt bình thản như không có gì khiến gã bối rối. "Dare."
Pháp nhướn mày, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh quái. "Tốt. Vậy... tôi thách anh chia sẻ ấn tượng đầu tiên của anh về tôi, nhưng phải nói thật lòng."
Cả nhóm ồ lên trước thử thách bất ngờ. An khẽ huých vai Pháp, cười bảo: "Cậu chơi lớn thật đấy."
Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào Pháp, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì đó. Sau vài giây, gã khẽ nhếch môi. "Ấn tượng đầu tiên à? Một người tự tin, đôi khi hơi nhiều lời, nhưng không đến mức khó chịu."
Pháp hơi khựng lại, có vẻ không ngờ Dương sẽ trả lời thẳng thắn như vậy. Cả nhóm phá lên cười, trong khi Quang Anh vỗ tay ầm ĩ. "Hay lắm! Tôi nghĩ anh Dương thật sự giỏi khoản này."
Chiếc chai tiếp tục xoay, và lần này, nó dừng lại chỉ vào Pháp.
"True or Dare?" Dương hỏi, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.
Pháp nhìn thẳng vào gã, nét mặt bình thản nhưng trong ánh mắt lóe lên một chút thách thức. "Dare."
Dương khẽ nghiêng người về phía trước, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Tôi thách cậu... nói điều mà cậu nghĩ khi gặp lại tôi ở đây tối nay."
Cả nhóm lập tức im lặng, không ai ngờ trò chơi lại đột ngột trở nên thú vị đến vậy. Pháp nhìn Dương, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ pha lẫn thích thú.
Cậu khẽ mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn như đang suy nghĩ. "Điều tôi nghĩ à? Tôi nghĩ... anh thật sự rất khó đoán."
Bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Giữa những tiếng cười đùa ban đầu, dường như có một sợi dây vô hình đang hình thành giữa hai người, khiến cả nhóm không ai dám phá vỡ sự im lặng.
Rồi Quang Anh bật cười, phá tan không khí căng thẳng. "Được rồi, được rồi, đừng khiến mọi người nghẹt thở thế chứ! Tiếp tục nào!"
Trò chơi lại quay về không khí sôi động, nhưng trong lòng mỗi người, nhất là Dương và Pháp, dường như còn đọng lại chút gì đó chưa thể gọi tên.
Dưới ánh đèn ấm áp của căn phòng, không khí buổi tiệc dường như đang nóng dần lên khi Nguyễn Quang Anh đề nghị nâng cấp trò chơi.
"Cứ *True or Dare* nhạt nhẽo thế này thì còn gì là vui! Thêm chút mạo hiểm đi, ai chọn *Dare* mà không làm được sẽ chịu phạt, mà phạt gì thì để cả nhóm quyết định!"
Cả nhóm hưởng ứng nhiệt liệt, chỉ trừ Dương vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhấp một ngụm nước, như thể đang đứng ngoài cuộc.
Quang Anh xoay chai lần nữa, và lần này nó dừng lại trước Hùng.
"True or Dare?" Quang Anh cười ranh mãnh, ánh mắt đầy thách thức.
Hùng liếc nhìn An, người yêu của mình, rồi nhún vai. "Dare."
Quang Anh cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm. "Tôi thách cậu... hôn một người trong nhóm, nhưng phải là người không phải An!"
Tiếng cười ồ lên vang dội. Hùng ngượng đỏ mặt nhưng không chịu thua. Cậu nhìn quanh bàn, ánh mắt thoáng lưỡng lự, rồi bất ngờ bước đến trước Quang Anh và đặt một nụ hôn nhanh lên má anh chàng, khiến cả nhóm bật cười ngả nghiêng.
"Được rồi, giỏi lắm! Tiếp tục nào!"
Chiếc chai tiếp tục xoay, và lần này dừng lại trước An.
"Dare," An nói không do dự, như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Quang Anh cười tinh quái. "Tôi thách cậu gọi điện cho mẹ và bảo rằng cậu vừa... cầu hôn Hùng."
An cười lớn, không chút lúng túng. "Được thôi!"
Cậu bấm máy, và khi mẹ bắt máy, cả nhóm lập tức im lặng, chờ đợi phản ứng.
"Mẹ, con vừa cầu hôn Hùng, và anh ấy đồng ý rồi!" An nói, giọng trịnh trọng đến bất ngờ.
Phía đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng cười sảng khoái. "Tốt lắm! Mẹ chờ ngày cưới đấy!"
Cả nhóm không nhịn được, cười rần rần, trêu An vì mẹ cậu quá bình tĩnh.
Rồi đến lượt Pháp.
Chiếc chai xoay chậm dần và dừng lại trước Dương.
"True or Dare?" Pháp nhìn thẳng vào Dương, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Dương nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn bình thản. "Dare."
Pháp cười nhẹ, như đã chờ đợi điều này. "Tôi thách anh... ôm một người trong nhóm, và phải giữ ít nhất 10 giây."
Ánh mắt cả nhóm đổ dồn về Dương, một số người thậm chí còn nhịn cười chờ xem phản ứng. Dương đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy, bước chậm rãi về phía Pháp.
Khi Pháp còn chưa kịp phản ứng, Dương đã vòng tay qua vai cậu, kéo cậu sát lại.
"Đếm đi," Dương nói, giọng trầm thấp.
Pháp thoáng khựng lại, cảm nhận hơi ấm từ người Dương. Không gian im lặng kỳ lạ khi cả nhóm bắt đầu đếm chậm rãi.
"1... 2... 3..."
Đến giây thứ 10, Dương buông tay, trở lại chỗ ngồi của mình, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là điều bình thường.
Quang Anh phá vỡ bầu không khí với một tràng cười lớn. "Thật không thể tin được! Anh Dương làm nghiêm túc hơn tôi tưởng!"
Chiếc chai tiếp tục xoay, và lần này dừng lại trước chính Pháp.
"True or Dare?" Dương hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút gì đó khó đoán.
"Dare," Pháp đáp, ánh mắt kiên định.
Dương nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. "Tôi thách cậu... ngồi lên đùi tôi và giữ yên trong vòng một phút."
Cả nhóm ồ lên, không ai ngờ rằng Dương lại đưa ra một thách thức táo bạo đến vậy. Pháp khựng lại, nhưng không tỏ ra bối rối.
"Nếu tôi không làm thì sao?" Pháp hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"Thì cậu sẽ chịu phạt," Quang Anh xen vào, giọng đầy phấn khích.
Pháp thở dài, rồi bước đến trước Dương. "Thôi được, chỉ là một trò chơi."
Cậu ngồi xuống đùi Dương, giữ dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
Một phút trôi qua chậm rãi, trong khi cả nhóm nhìn nhau cười khúc khích.
Khi Pháp đứng dậy, Dương vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến gã.
Trò chơi tiếp tục, nhưng rõ ràng, không khí đã thay đổi. Giữa Dương và Pháp, một điều gì đó lạ lẫm vừa được gợi lên, khiến cả hai không thể phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top