Chương 30
Sau hôm đó, một sự thay đổi lớn diễn ra trong cuộc sống của Thanh Pháp. Mặc dù gã có một ngôi nhà riêng, nhưng từ khi đêm đó xảy ra, Dương không còn về nhà của mình nữa. Gã xuất hiện thường xuyên tại căn hộ của cậu, như thể đây là nơi gã muốn ở. Mỗi sáng, Pháp thức dậy và thấy Dương ngồi trên sofa đọc báo hoặc làm việc, đôi khi chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong khi gã sửa soạn đồ đạc hay chuẩn bị bữa sáng.
Ban đầu, Pháp vẫn cảm thấy lạ lẫm và có chút khó chịu với sự hiện diện của Dương. Cậu vốn dĩ đã quen với cuộc sống độc lập, không ai làm phiền. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng sự có mặt của gã không còn là một sự phiền toái nữa mà ngược lại, là một sự an ủi, giống như một phần không thể thiếu trong nhịp sống của mình. Mặc dù vẫn giữ khoảng cách nhất định, cậu cũng không còn cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy gã ở đó.
Dương không làm điều gì để ép buộc Pháp phải thay đổi, nhưng gã luôn hiện diện một cách nhẹ nhàng, chăm sóc mọi thứ xung quanh cậu mà không hề nói ra. Đôi khi là những bữa ăn do gã nấu, những buổi tối ngồi xem phim cùng nhau hay chỉ đơn giản là những lúc gã lặng lẽ chăm sóc cậu khi cậu ốm hay mệt mỏi. Những hành động đó, dù đơn giản nhưng lại đủ để làm trái tim Pháp dần mềm yếu.
Cuộc sống của Pháp không còn giống như trước nữa. Dù cậu chưa thể thừa nhận mình đã có cảm xúc gì với Dương, nhưng rõ ràng, sự hiện diện của gã đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của cậu. Mỗi ngày trôi qua, Pháp không thể không tự hỏi liệu đây có phải là điều mà cậu thực sự muốn? Liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm này, hay chỉ đang chạy trốn khỏi nó?
Dù chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn là cuộc sống của Pháp không còn đơn độc như trước nữa. Gã đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, dù cậu có muốn hay không.
Đăng Dương nhận cuộc gọi từ mẹ vào một buổi chiều trong lúc đang làm việc tại công ty. Giọng mẹ gã vang lên qua điện thoại, tràn đầy sự quan tâm nhưng cũng có phần lo lắng:
- "Dương, con có chuyện gì à? Mấy ngày nay mẹ không thấy con về nhà, có phải con đang bận công việc quá không?"
Dương ngừng lại một chút, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của mẹ. Gã luôn là người đàn ông mạnh mẽ, luôn quyết đoán trong công việc, nhưng đối với mẹ mình, gã lại không thể giữ được sự kiên định như thường ngày.
- "Mẹ, con ổn mà. Công việc nhiều quá nên con chưa về được. Mọi thứ đều ổn, không có gì phải lo."
Dù vậy, gã cũng không thể không cảm thấy có chút chột dạ. Mẹ gã biết rõ thói quen của con trai mình - khi công việc quá căng thẳng, gã sẽ luôn sắp xếp mọi thứ để về nhà nghỉ ngơi. Nhưng lần này, Dương đã không về suốt một thời gian dài, và điều đó khiến mẹ gã không khỏi nghi ngờ.
- "Con nhớ về nhà nghỉ ngơi chút đi. Đừng để mình quá mệt mỏi. Nếu có chuyện gì con cứ nói với mẹ, đừng giữ một mình."
Dương nghe lời mẹ khuyên nhưng không thể trả lời ngay. Gã chỉ im lặng, trong đầu nghĩ về việc có thể về nhà một ngày, nhưng cũng không thể không nhớ về Pháp. Lời mẹ nói về việc nghỉ ngơi khiến gã càng cảm thấy bối rối hơn. Dù muốn dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng có lẽ tâm trí gã không thể rời khỏi Pháp.
- "Con sẽ về sớm thôi, mẹ đừng lo quá. Công việc ổn rồi."
Dương kết thúc cuộc gọi và ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng gã lúc này không phải là những lo âu về công ty hay công việc, mà là một cảm giác thiếu vắng, không yên lòng về một người mà gã chưa từng nghĩ sẽ khiến mình mất ngủ.
Buổi chiều hôm đó, khi Đăng Dương vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng, gã quay trở về văn phòng của mình để xử lý thêm một số tài liệu. Gã vừa ngồi xuống thì cửa văn phòng bật mở mà không cần gõ.
Đăng Dương ngước lên, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy hai người bước vào. Quang Anh và Quang Hùng, hai người bạn thân kiêm đối tác lâu năm của gã, đứng đó với nụ cười nửa đùa nửa thật.
"Chà, lâu lắm không thấy cậu rảnh rỗi để hẹn gặp bạn bè. Nên bọn tôi phải đích thân đến tận nơi đây để kiểm tra xem cậu còn sống không."
Quang Hùng đóng cửa lại và bước đến ghế sô pha trong văn phòng, tiện tay lấy một chai nước đặt trên bàn "Dương, dạo này cậu trốn ở đâu vậy? Mẹ cậu gọi than phiền cả đống với bọn tôi đây này. Không về nhà, không đi họp lớp, trốn ở đâu mà mất hút vậy?"
Dương dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt sắc sảo nhìn hai người bạn của mình "Tôi bận. Cậu nghĩ tôi giống hai người à, cứ rảnh rỗi đi dạo khắp nơi?"
Quang Anh phì cười, nghiêng người nhìn Dương đầy ý tứ "Bận hay là đang 'ẩn náu' với ai đó mà không dám nói? Có cần bọn tôi điều tra hộ không?"
Quang Hùng bật cười lớn, giơ tay ra hiệu "Thôi khỏi cần điều tra. Chỉ cần nhìn thái độ của cậu là biết rồi. Có chuyện gì mà phải giấu thế? Hay là đang yêu ai mà không chịu khai ra?"
Dương nhíu mày, nhưng không thể phản bác trước hai người bạn lắm chuyện. Họ luôn có cách ép gã vào thế khó, và lần này cũng không phải ngoại lệ "Không có gì để giấu. Tôi đã nói là bận công việc. Nếu không có gì quan trọng thì các cậu cứ về đi."
Nhưng Quang Anh và Quang Hùng không dễ dàng bỏ qua như thế "Công việc? Được rồi, vậy hôm nay bọn tôi sẽ kiểm tra xem cậu 'bận công việc' như thế nào. Mẹ cậu có dặn, nếu cần thì kéo cậu về nhà luôn. Lâu rồi không thấy mặt, bà ấy nhớ cậu đấy."
Quang Hùng gật đầu, hùa theo "Đúng rồi. Nếu cậu không nói sự thật, bọn tôi sẽ mách mẹ cậu, để xem cậu còn đường nào mà trốn."
Dương thở dài, biết rằng không thể tránh né hai người này. Gã đứng dậy, rót hai cốc rượu và đưa cho họ, giọng lạnh nhạt "Được rồi, nếu các cậu muốn làm phiền thì cứ ngồi đây. Nhưng tôi cảnh báo, đừng có lục lọi chuyện riêng của tôi. Còn nếu muốn biết thật, tự mà đi điều tra."
Quang Anh và Quang Hùng nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Rõ ràng là Dương đang có điều gì đó giấu họ, và họ quyết tâm sẽ không để gã thoát dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top