Chương 3

Sau buổi xem mắt kỳ lạ ấy, cả Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình.

Dương, gã CEO 29 tuổi của một trong những công ty giải trí hàng đầu, tiếp tục lao vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ. Buổi họp báo công bố sự trở lại của gã sắp diễn ra, kéo theo hàng loạt kế hoạch cần xử lý. Những email chất đầy hòm thư, các cuộc họp trực tuyến nối tiếp nhau từ sáng đến tối. Trong mắt nhân viên, gã vẫn là một người lãnh đạo sắc bén, quyết đoán, không để bất cứ điều gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ngược lại, Pháp lại đắm mình trong thế giới của những vai diễn. Bộ phim mới mà cậu tham gia đang bước vào giai đoạn cao trào, với lịch quay dày đặc từ sáng sớm đến đêm khuya. Hình ảnh của cậu xuất hiện liên tục trên các trang tin tức và mạng xã hội, kèm theo những lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Cậu đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trong ngành giải trí, như một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng.

Với cả hai, buổi gặp mặt hôm đó giống như một sự kiện thoáng qua, một cơn gió lạ thổi qua giữa cuộc sống bận rộn. Thế nhưng, dù cả hai không nói ra, buổi tối ấy để lại trong lòng họ những dấu ấn khó quên.

Dương, dù luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại nhớ đến ánh mắt sáng ngời và nụ cười chân thành của Pháp. Gã không thường gặp những người thẳng thắn và tự nhiên như cậu, đặc biệt trong giới giải trí, nơi mọi thứ thường được bao bọc bởi sự giả tạo.

Pháp, dù luôn tập trung vào công việc, đôi lúc cũng thoáng nghĩ về vị CEO trầm tĩnh và sắc sảo mà cậu đã gặp. Cách nói chuyện của gã, vừa sắc bén vừa tinh tế, để lại trong cậu ấn tượng sâu sắc.

Nhưng dù có nhớ đến nhau, cả hai đều không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người kia trong thời gian tới.

Thế rồi, một tuần sau buổi gặp gỡ ấy, số phận lại lần nữa đẩy họ vào quỹ đạo của nhau, theo cách mà cả hai không thể ngờ tới.

Buổi tối hôm ấy, Trần Đăng Dương bước vào nhà Nguyễn Quang Anh nơi tổ chức sinh nhật cho người yêu – Hoàng Đức Duy. Quang Anh đã gửi lời mời trước đó, và dù bận rộn với công việc, Dương vẫn dành thời gian đến chung vui. Dẫu sao, giữa Dương và Duy cũng có mối quen biết nhất định.

Buổi tiệc nhỏ, đúng như Quang Anh miêu tả, chỉ có vài người thân thiết. Ngoài Dương, còn có Lê Quang Hùng – một người bạn thân của Quang Anh – và người yêu của Hùng là Đặng Thành An. Mọi thứ diễn ra khá ấm cúng, nhưng điều khiến Dương chú ý là vị khách cuối cùng vừa bước vào: Nguyễn Thanh Pháp.

Pháp thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương. Cậu khựng lại vài giây trước khi mỉm cười lịch sự. "Ồ, trùng hợp nhỉ, không ngờ gặp anh ở đây."

Dương nhấc ly nước lên, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh: "Thế giới giải trí nhỏ thôi mà. Tôi nên ngạc nhiên khi cậu cũng ở đây không?"

Pháp cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống. "Tôi đi cùng An. Cậu ấy mời tôi."

Hóa ra, An và Pháp là bạn từ thời còn đi học, và An đã kéo Pháp đến buổi tiệc này. Sự xuất hiện của Pháp dường như là tình cờ, nhưng không hiểu sao Dương lại cảm thấy buổi tối nay có chút khác biệt.

Quang Anh nhanh chóng làm dịu bầu không khí bằng cách dẫn dắt câu chuyện. "Mọi người đến đủ rồi! Hôm nay chỉ là sinh nhật nhỏ của Duy, cứ thoải mái như ở nhà nhé."

Duy – nhân vật chính – nở nụ cười ấm áp, cảm ơn mọi người đã đến. Buổi tiệc bắt đầu bằng những câu chuyện hài hước do Quang Anh kể, những mẩu đối thoại vui vẻ giữa Hùng và An. Nhưng dù không nói ra, ánh mắt của Dương và Pháp thỉnh thoảng lại chạm nhau, như một sự tò mò vô tình lặp lại từ lần gặp trước.

Dương không nói nhiều, chỉ ngồi quan sát và lắng nghe. Quang Anh tiếp tục khuấy động không khí, trong khi Pháp cũng hòa mình vào câu chuyện. Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người vô tình gặp gỡ, dường như có một điều gì đó không dễ dàng bỏ qua.

Cuối buổi tiệc, Quang Anh bất ngờ đề nghị một trò chơi nhỏ: "Chúng ta chia sẻ một bí mật đi. Mỗi người nói một điều mà họ chưa từng nói với ai trong số này. Ai dám bắt đầu?"

Mọi người hào hứng đồng ý, bắt đầu từ Quang Anh với một câu chuyện hài hước về thời sinh viên. Lượt kể tiếp tục qua từng người, với những bí mật nhỏ nhặt nhưng thú vị. Khi đến lượt Pháp, cậu im lặng một chút, ánh mắt lướt qua Dương đầy ẩn ý trước khi lên tiếng:

"Bí mật của tôi à? Chắc là... tôi từng nghĩ, một số người trông lạnh lùng nhưng lại thú vị hơn mình tưởng."

Câu nói khiến mọi người bật cười, nghĩ rằng đó chỉ là một lời bông đùa. Nhưng Dương thì không cười, chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc sảo nhưng thoáng chút bất ngờ.

Quang Anh phá tan khoảnh khắc bằng một câu chuyện khác, kéo mọi người trở lại với sự vui vẻ. Nhưng trong tâm trí Dương, câu nói của Pháp vẫn để lại một dư âm kỳ lạ, như một dấu hỏi chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top