Chương 29

Dương vốn chỉ định giúp Pháp ổn định, đợi cậu ngủ yên rồi sẽ rời đi, nhưng người nào đó cứ khiến gã không thể rời mắt. Cậu nằm đó, đôi má hồng ửng vì hơi men, hơi thở nhẹ nhàng nhưng lại đầy mê hoặc. Tấm chăn cậu đạp xuống một góc, để lộ chiếc cổ trắng mịn cùng vài vết bầm mờ mờ do những cảnh quay vất vả.

Dương ngồi trên ghế bên giường, trong lòng tự nhắc nhở rằng cậu đang say, không nên chạm vào. Gã cứ ngồi đó, chống tay lên trán, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi dáng người mềm mại ấy. Pháp bỗng khẽ trở mình, đôi mắt lim dim hé mở, giọng nói lờ mờ:
"Đừng đi... đừng bỏ tôi lại..."

Dương thoáng giật mình. Gã nghĩ cậu đang mơ, nhưng bàn tay cậu bất ngờ giơ lên, nắm lấy cổ tay gã, kéo mạnh xuống. Dương không kịp phản ứng, ngã nhào lên giường, thân thể gần sát cậu, hơi thở hai người gần kề. Gã vội vàng ngồi dậy, định gỡ tay Pháp ra, nhưng cậu lại siết chặt hơn, đôi mắt hé mở nhìn gã với ánh nhìn như mời gọi, đầy mê hoặc nhưng cũng xen lẫn chút yếu đuối.

"Ở lại đi..." Cậu thì thầm, giọng nói như dòng nước len lỏi vào từng kẽ lòng của Dương, khiến gã không thể kháng cự.

Dương định lên tiếng nhắc nhở cậu đang say, nhưng lời chưa kịp thoát ra, Pháp đã chủ động rướn người lên, áp môi mình vào môi gã. Đôi môi mềm mại, vị ngọt nhè nhẹ xen lẫn chút cay của rượu khiến đầu óc Dương như quay cuồng. Lý trí gã nhắc nhở rằng đây là sai, rằng cậu không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Gã ôm lấy Pháp, đáp lại nụ hôn ấy một cách dịu dàng, như để an ủi cậu. Nhưng Pháp không chịu yên. Cậu vòng tay qua cổ Dương, kéo gã sát hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng nóng bỏng. Dương cảm nhận được cơ thể Pháp nóng rực trong tay mình, mùi hương quen thuộc khiến gã không thể dừng lại.

"Pháp... em đang say," gã thì thầm khi hơi rời ra, nhưng ánh mắt Pháp lại khiến gã im bặt. Cậu nhìn gã, đôi mắt long lanh mơ màng nhưng lại ánh lên sự khao khát rõ rệt. Cậu không nói, chỉ đưa tay lên chạm vào gương mặt gã, nhẹ nhàng lướt qua, rồi mỉm cười như trêu ngươi.

"Dương..." Cậu khẽ gọi tên gã, giọng nói như lời mời gọi không thể từ chối.

Gã không thể kiềm chế thêm nữa. Từ nụ hôn ban đầu dịu dàng, nó trở nên mãnh liệt hơn, cháy bỏng hơn. Căn phòng nhỏ ngập tràn hơi thở dồn dập của hai người. Pháp, trong hơi men, táo bạo hơn bao giờ hết, từng hành động, từng cử chỉ đều khiến Dương mất kiểm soát.

Cả hai cuốn lấy nhau, không còn biết đến thời gian, không gian. Đêm đó, mọi ranh giới lại bị phá vỡ, mọi cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay đều bùng nổ. Một đêm nồng nhiệt, đầy đam mê, để lại dấu ấn khó phai trong lòng cả hai.

Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, tất cả trở lại vẻ tĩnh lặng, nhưng những gì xảy ra đêm đó đã khắc sâu, không thể nào quên.

Đến trưa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa len lỏi vào phòng, chiếu thẳng vào đôi mắt khép hờ của Thanh Pháp. Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu khiến cậu khẽ cựa mình. Vô thức, cậu xoay người, tìm nơi ấm áp để né ánh sáng.

Bàn tay cậu chạm phải một thứ gì đó ấm nóng và rắn chắc. Theo bản năng, cậu rút sâu vào nơi đó, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp trước mặt. Cảm giác an toàn và dễ chịu khiến cậu thả lỏng cơ thể, không hề nhận ra hành động của mình có bao nhiêu thân mật.

Đăng Dương lúc này đã tỉnh giấc từ trước. Gã nằm đó, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt sắc bén thường ngày của gã giờ lại trở nên dịu dàng, tràn ngập yêu thương. Hành động vô thức của Pháp, sự phụ thuộc đầy tin cậy ấy, khiến lòng gã dâng lên một cảm giác mãn nguyện.

Dương khẽ nâng tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay dừng lại trên vầng trán nhăn nhó vì bị ánh sáng làm phiền. Như không muốn đánh thức cậu, gã kéo chăn cao hơn, che đi ánh nắng chói mắt, đồng thời để tay mình nhẹ nhàng đặt trên eo cậu, như để giữ cậu lại trong vòng tay mình.

Pháp khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, miệng lẩm bẩm không rõ:
"Chói quá..."

Dương bật cười khẽ, giọng nói thấp trầm vang lên bên tai cậu:
"Ngủ tiếp đi. Anh che rồi."

Câu nói nhẹ nhàng ấy như lời ru. Pháp không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng ngực gã, tìm kiếm sự thoải mái. Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Gã biết rằng khi Pháp tỉnh hẳn, cậu có thể lại giãy giụa tránh xa gã. Nhưng lúc này, khi cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng, Dương quyết tâm tận hưởng từng giây phút hiếm hoi ấy. Trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người, không có sự trốn tránh, không có rào cản, chỉ là hơi ấm và cảm xúc thật lòng của cả hai.

Dương nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn từ người trong vòng tay. Cả không gian trong phòng dường như lắng xuống, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của nhịp tim hai người. Cảm giác này thật yên bình, trái ngược hoàn toàn với những sự kiện hỗn loạn đã xảy ra trước đó.

Pháp bắt đầu tỉnh dậy từ từ, ánh sáng vẫn còn khiến mắt cậu nhức nhối. Cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng lại có một sự ấm áp bao quanh. Đầu óc vẫn còn lâng lâng, chưa thực sự tỉnh táo. Cậu khẽ nhúc nhích, tìm cách thoát khỏi vòng tay của Dương nhưng không thể. Lúc này, Dương không để cậu rời đi mà khẽ ôm chặt hơn, giữ cậu lại.

"Em không cần vội, cứ nằm đây thêm chút nữa," Dương thì thầm, giọng gã đầy dịu dàng, tựa như muốn tạo ra một không gian an toàn cho cả hai, không phải lo lắng về những thứ ngoài kia.

Pháp ngước mắt lên nhìn Dương, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, nhưng gương mặt của gã khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Cậu chưa quen với cảm giác này - cảm giác được chăm sóc và không bị bỏ rơi. Cậu muốn rút lui, muốn rời khỏi vòng tay của gã vì cảm giác này quá xa lạ, nhưng lại không thể.

"Đừng..." Pháp khẽ lẩm bẩm, giọng cậu nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Cậu biết rằng một khi lời nói ra, mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng ngay lúc này, chỉ muốn ở lại trong cảm giác này một chút.

Dương im lặng, không nói gì. Gã chỉ tiếp tục vỗ về cậu, không vội vàng, không ép buộc, chỉ để cậu tự do cảm nhận. Dường như mọi căng thẳng và mâu thuẫn trong lòng Pháp cũng dần dần tan biến, để lại một sự thư giãn lạ kỳ.

Pháp quay đầu nhẹ nhàng, lần này không tìm cách thoát ra nữa mà chỉ tựa vào ngực gã, nhắm mắt lại. Một làn sóng bình yên dần dần bao phủ tâm trí cậu, những suy nghĩ hỗn loạn ban nãy bắt đầu lắng xuống. Lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió, cậu cảm thấy mình được yêu thương, dù có chút ngập ngừng, dù có chút hoài nghi.

"Em sẽ ổn thôi, Pháp," Dương nói nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh và kiên định, như thể muốn đảm bảo với cậu rằng dù có gì xảy ra, gã sẽ luôn ở đây.

Pháp không nói gì, nhưng cảm giác này trong lòng cậu, dù chưa thể lý giải rõ ràng, cũng đủ để khiến cậu cảm thấy một chút yên tâm. Dù là trong tình huống khó xử, dù cậu có chạy trốn như thế nào, Dương vẫn sẽ ở đó, không rời xa. Và có lẽ, đó chính là điều mà Pháp không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top