Chương 28
Sau một thời gian hồi phục, sức khỏe của Thanh Pháp đã hoàn toàn ổn định, và cậu nhanh chóng quay lại với những cảnh quay cuối cùng của bộ phim. Bộ phim "bom tấn" được kỳ vọng đã chính thức đóng máy một cách suôn sẻ, mang lại sự nhẹ nhõm và hài lòng cho cả đoàn phim. Đạo diễn, người luôn chu đáo với đội ngũ của mình, quyết định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng để cảm ơn sự cống hiến của tất cả mọi người.
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng với không gian ấm cúng nhưng không kém phần náo nhiệt. Các thành viên trong đoàn, từ diễn viên chính đến nhân viên hậu kỳ, đều có mặt đông đủ. Không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi, tiếng cười nói rôm rả hòa quyện với tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Thanh Pháp ngồi ở một góc bàn dài, trò chuyện cùng các bạn diễn của mình. Cậu luôn giữ vẻ điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui khi chứng kiến sự thành công của cả dự án. Quản lý Khánh cũng có mặt, đứng từ xa quan sát cậu với ánh mắt hài lòng.
Trong lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, đạo diễn đứng dậy, cầm micro phát biểu:
"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua. Đây là một dự án lớn, và thành quả này không chỉ là của riêng ai mà là công sức của cả tập thể. Tôi hy vọng khi bộ phim ra mắt, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp mà chúng ta đều tự hào!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng, và mọi người lại tiếp tục nâng ly chúc tụng.
Một lúc sau, trong khi không khí bữa tiệc dần sôi động hơn, Pháp ra ngoài ban công để hít thở không khí. Cậu cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, như thể một hành trình dài vừa kết thúc.
Đứng đó chưa bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cậu bất ngờ khi thấy Đăng Dương đang tiến đến, tay cầm một ly rượu vang.
"Chúc mừng cậu. Bộ phim này sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cậu," Dương cất giọng trầm, ánh mắt nhìn Pháp đầy ẩn ý.
Pháp khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Cảm ơn anh. Nhưng sao anh lại ở đây?"
Dương mỉm cười, nhún vai. "Tôi là một trong những nhà đầu tư, không nhớ sao? Sao lại không được chúc mừng thành công của bộ phim mình góp phần tạo ra?"
Pháp không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra xa. Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên căng thẳng và mập mờ.
"Pháp," Dương lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn. "Cậu định né tránh tôi đến bao giờ?"
Cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi quay lại đối diện với gã. "Tôi không né tránh, chỉ là... tôi muốn mọi thứ rõ ràng hơn."
Ánh mắt Dương nhìn cậu trở nên sắc bén. "Rõ ràng? Vậy cậu muốn gì? Tôi đã chờ đợi cậu, nhưng có vẻ cậu luôn cố giữ khoảng cách."
Pháp không trả lời, chỉ đứng lặng thinh. Dương bước đến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Cậu không chạy trốn được mãi đâu, Thanh Pháp," gã khẽ thì thầm, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên quyết.
Pháp quay mặt đi, cố gắng che giấu cảm xúc rối bời. Nhưng trong lòng, cậu biết rằng Dương nói đúng. Dù có muốn né tránh đến đâu, họ vẫn bị kéo lại với nhau, như hai cực của một lực hút không thể cưỡng lại.
Sau bữa tiệc chúc mừng đóng máy, không khí náo nhiệt kéo dài đến khuya. Hầu hết mọi người đều uống khá nhiều để xả hơi sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Những người không uống thì đảm nhiệm vai trò "hộ tống" đồng nghiệp say xỉn về an toàn.
Thanh Pháp, vốn là người không uống nhiều, hôm nay lại uống quá đà vì bị các bạn diễn và đạo diễn liên tục mời rượu. Kết quả là cậu đã say quắc cần câu, không còn tỉnh táo để tự về.
Khánh, quản lý của cậu, vì có việc gia đình nên đã rời đi từ sớm, để lại một câu nhắn nhủ với đạo diễn: "Nếu Thanh Pháp say quá, nhờ mọi người đưa cậu ấy về an toàn giúp tôi."
Cả nhóm diễn viên và nhân viên đoàn phim đều bận rộn với những người say khác, nên cuối cùng nhiệm vụ đưa Pháp về nhà được đẩy sang cho Đăng Dương. Là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, gã vốn dĩ đã thu hút ánh nhìn suốt bữa tiệc. Lúc này, khi gã bước đến và nhẹ nhàng đỡ lấy Pháp từ một nhân viên hậu cần, ánh mắt của mọi người lại càng tò mò hơn.
"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu ấy về an toàn," Dương nói, giọng trầm nhưng đầy quyền uy, khiến không ai dám thắc mắc thêm.
Pháp, trong cơn say, dựa hẳn vào người gã, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Dương chỉ cười nhạt, một tay ôm lấy vai cậu, tay kia nắm chặt điện thoại và ví mà nhân viên đã đưa lại.
Khi đưa Pháp ra khỏi nhà hàng, gió đêm thổi nhẹ qua khiến cậu hơi rùng mình. Dương bèn cởi áo vest của mình, choàng qua vai cậu. Nhìn dáng vẻ lơ mơ và khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Pháp, gã khẽ thở dài, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.
"Tự chuốc say đến mức này, đúng là cậu chẳng biết cách tự chăm sóc bản thân," gã lẩm bẩm, rồi bế thẳng Pháp lên xe trong ánh nhìn ngỡ ngàng của vài nhân viên đứng gần đó.
Dương ngồi ghế sau, để Pháp tựa vào người mình trong suốt quãng đường về. Khi xe dừng lại trước căn hộ của cậu, Dương nhẹ nhàng lay cậu dậy, nhưng Pháp chỉ khẽ ú ớ vài tiếng rồi lại gục đầu vào ngực gã.
Thở dài một lần nữa, gã bế cậu xuống xe, nhờ bảo vệ mở cửa căn hộ và đưa Pháp vào trong. Căn hộ nhỏ gọn nhưng ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Dương đặt cậu xuống giường, tháo giày, rồi lấy khăn ướt lau qua mặt cho cậu.
Khi định rời đi, Pháp bất ngờ nắm lấy tay gã, giọng khàn đặc vì rượu: "Đừng đi..."
Dương khựng lại, nhìn gương mặt mơ màng của cậu. Một nụ cười thoáng hiện trên môi gã, nhưng gã chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Pháp ra, kéo chăn đắp lên cho cậu.
"Ngủ đi, tôi sẽ không đi xa đâu," gã nói khẽ, giọng như một lời hứa, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn cậu ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top