Chương 27
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua khung cửa sổ phòng bệnh, khiến Thanh Pháp khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên cậu nhận ra là sự đau mỏi lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là hình ảnh Đăng Dương ngồi gục đầu bên mép giường, đôi mắt nhắm nghiền, dấu hiệu rõ ràng của một đêm không ngủ.
Cậu nhìn gã, lòng ngổn ngang không biết phải nói gì. Ký ức về đêm qua lờ mờ ùa về, từ việc bị ép rượu đến khoảnh khắc cậu ngã xuống sàn nhà. Và rồi, hình ảnh gã bế cậu ra xe, nét mặt đầy lo lắng, hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.
Thanh Pháp khẽ hít một hơi, định cựa mình để ngồi dậy thì cơn đau từ vai và cơ bắp khiến cậu khẽ rên lên. Âm thanh nhỏ đó đủ để đánh thức Đăng Dương.
Gã ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi nhưng lập tức bừng sáng khi thấy cậu tỉnh lại.
"Cậu dậy rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng gã trầm thấp, pha lẫn chút khẩn trương.
"Không... không sao," cậu lắc đầu, nhưng sự mệt mỏi trong giọng nói đã bán đứng cậu. "Tôi... sao lại ở đây?"
Đăng Dương dựa lưng vào ghế, đôi mắt gã nhìn cậu chăm chú. "Cậu ngã trước cửa nhà. May mà tôi quay lại kịp thời, nếu không thì... Cậu không nhớ gì sao?"
Pháp cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn của gã. "Tôi... chỉ nhớ là mình mệt..."
Gã thở dài, ngả người ra sau, vẻ mặt pha lẫn giữa giận dữ và lo lắng. "Cậu cứ liều mạng như thế, không lo nghĩ cho bản thân. Nếu không có tôi, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Lời trách móc của gã khiến cậu ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng dâng lên chút cảm giác ấm áp khó tả. Dù vậy, cậu không biết phải đối mặt với Dương thế nào.
"Tôi ổn rồi. Anh không cần phải lo lắng nữa." Cậu cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào gã.
Đăng Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ đứng dậy. Gã bước đến bên giường, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. "Thanh Pháp, tôi đã nói rồi. Đừng cố gắng tránh né tôi. Cậu biết rõ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt giao với ánh nhìn sâu thẳm của gã. Trong khoảnh khắc, không gian như chỉ còn lại hai người họ, với vô số cảm xúc đan xen trong sự im lặng.
"Dương..." Thanh Pháp khẽ gọi tên gã, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào.
Gã không nói thêm, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. "Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây, cho đến khi cậu thật sự ổn."
Dù muốn phản bác, nhưng sự mệt mỏi trong cơ thể khiến Thanh Pháp không thể nói gì thêm. Cậu nhắm mắt, cố gắng lờ đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, để mặc gã ngồi đó, như một bức tường vững chãi không rời xa.
Từ sau ngày hôm đó, Thanh Pháp phát hiện cuộc sống của mình như gắn liền với một "chiếc đuôi" khổng lồ - chính là Đăng Dương. Dù cậu có đi đâu, làm gì, chỉ cần quay lưng lại là sẽ thấy gã ở đâu đó gần mình, ánh mắt lúc nào cũng chăm chú dõi theo như thể cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Ban đầu, Pháp cố gắng phớt lờ. Dù sao, Dương cũng không làm gì quá đáng. Nhưng rồi, sự hiện diện của gã bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Gã không chỉ xuất hiện ở phim trường mà còn "tình cờ" ghé qua quán café yêu thích của cậu, thậm chí còn xuất hiện ở phòng tập gym nơi cậu thường đến.
"Anh không có công việc gì làm à?" Một lần, không nhịn được nữa, Pháp lên tiếng khi thấy gã ngồi ở góc quán café, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
Dương nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn. "Tôi có. Nhưng công việc hiện tại của tôi là đảm bảo cậu không tự làm tổn thương chính mình."
Pháp lườm gã, nhưng không biết phải đáp trả thế nào. Cậu biết rõ, kể từ sự cố hôm tiệc, Dương đã trở nên bảo vệ cậu một cách thái quá.
"Đừng tự ý xen vào cuộc sống của tôi như thế. Tôi không cần anh bảo vệ."
Dương chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Cậu nói thế nhưng tôi nhớ, đêm đó chính tôi đã đưa cậu đến bệnh viện. Nếu không có tôi, liệu cậu có ngồi đây cãi nhau với tôi không?"
Pháp siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đó là chuyện khác. Tôi không cần một chiếc đuôi to bự như anh cứ lẽo đẽo theo mình mãi."
Dương đứng dậy, bước đến gần cậu, cúi người xuống ngang tầm mắt. "Chiếc đuôi này sẽ không rời đi đâu. Cậu làm gì cũng được, nhưng đừng hòng cắt đứt được tôi."
Cậu nhìn vào đôi mắt kiên định của gã, nhất thời không nói được gì. Gương mặt Dương gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của gã.
"Anh thật sự không biết xấu hổ," Pháp rít qua kẽ răng, quay mặt đi để tránh ánh mắt áp đảo ấy.
Dương bật cười khẽ. "Với cậu, tôi không cần xấu hổ."
Từ hôm đó, Thanh Pháp nhận ra rằng bất kể cậu phản đối thế nào, Đăng Dương vẫn là một chiếc đuôi kiên định không dễ dàng bị bỏ lại phía sau.
Khánh, người quản lý của Thanh Pháp, vốn là người tinh ý và nhạy cảm với mọi sự thay đổi xung quanh cậu. Ban đầu, khi nhận ra sự hiện diện liên tục của Đăng Dương, anh chỉ nghĩ đó là sự tình cờ hoặc đơn thuần là vì công việc. Nhưng khi mọi thứ trở nên quá rõ ràng, Khánh không thể không để ý.
Một hôm, khi cả hai đang ngồi trong phòng chờ tại một buổi chụp hình, Khánh nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt dò xét, rồi buông một câu bâng quơ nhưng đầy hàm ý:
"Cậu nghĩ tôi là người không biết nhìn xung quanh à?"
Pháp ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, ngơ ngác nhìn anh quản lý. "Ý anh là sao?"
Khánh đặt tập hồ sơ xuống bàn, dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Chiếc đuôi to bự cứ bám lấy cậu ấy. Đừng nói với tôi là cậu không nhận ra."
Pháp khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng nhận ra Khánh đang nhắc đến ai. Cậu thở dài, không muốn kéo dài cuộc đối thoại này. "Chuyện đó không liên quan đến công việc của anh. Đừng bận tâm."
Khánh nhướn mày, nhìn cậu đầy thách thức. "Không liên quan? Khi mà lần nào tôi cũng thấy anh ta xuất hiện ở mọi nơi cậu đến, thậm chí còn biết lịch trình của cậu rõ hơn cả tôi, thì đừng nói là không liên quan."
Pháp cúi đầu, cảm thấy khó chịu. "Anh đừng để ý đến anh ta. Em đang cố xử lý."
Khánh hừ nhẹ, khoanh tay lại. "Cậu xử lý kiểu gì mà anh ta càng ngày càng bám chặt hơn? Tôi nói thẳng nhé, Pháp, tôi không phải mẹ cậu, nhưng nếu cậu không sớm làm rõ chuyện này, thì người đau đầu nhất vẫn là cậu thôi."
Pháp im lặng. Lời của Khánh như một lời cảnh báo nhưng cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng. Cậu biết, Khánh không can thiệp nhiều chỉ vì anh hiểu tính cách cậu và vì không muốn làm to chuyện. Nhưng dù Khánh cố tỏ ra không bận tâm, ánh mắt của anh vẫn nói lên rằng anh để ý từng chút một.
Cuối cùng, Khánh thở dài, nhặt lại tập hồ sơ trên bàn, vừa đi ra khỏi phòng vừa buông một câu hờ hững:
"Thôi, cậu thích để một cái đuôi theo sau thì tùy cậu. Nhưng đừng để tôi phải đứng ra giải quyết hậu quả."
Pháp ngả người ra ghế, tay đưa lên xoa thái dương. Cậu biết Khánh nói đúng. Nhưng gã lại là Đăng Dương - một người không dễ bị từ chối hay loại bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top