Chương 26
Gã không quên gửi một tin nhắn nhanh chóng cho nghệ sĩ kia, một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy đủ ý: "Tự bắt xe về." Tin nhắn không có biểu cảm, chỉ là một yêu cầu lạnh lùng nhưng rõ ràng. Gã không muốn làm rối loạn thêm tình hình, và cũng không muốn cậu lại cảm thấy bị đẩy vào một tình huống khó xử với người kia.
Khi cậu ngồi im lặng trong xe, Dương quay sang nhìn cậu một lần nữa, đôi mắt thâm trầm, đầy suy tư. "Cậu không muốn tôi can thiệp, nhưng tôi không thể để cậu tự làm tổn thương mình," gã nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút kiên quyết.
Pháp vẫn im lặng, cảm giác bức bối lại ập đến trong lòng. Cậu không muốn đối diện với những cảm xúc hỗn độn này, nhưng lại không thể phủ nhận sự hiện diện của gã, dù là trong những lúc cậu cố gắng trốn tránh.
Gã quay lại nhìn về phía trước, không nói gì thêm, để cho không gian yên lặng bao trùm. Cả hai người trong xe, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, mà không biết rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục đi đến đâu.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà, gã nhìn vào cậu với một ánh mắt sắc bén, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu vẫn ngồi im, đôi mắt đầy mệt mỏi, nhưng gã không buông tay, không vội vã rời đi. Gã muốn chắc chắn rằng cậu sẽ ổn trước khi rời khỏi.
"Cậu chắc chắn là ổn chứ?" Gã hỏi, giọng điệu trầm ấm, nhưng trong đó vẫn có chút lo lắng.
Pháp hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Tôi ổn," cậu trả lời ngắn gọn, dù trong lòng vẫn cảm thấy một cơn sóng dữ đang cuộn lên.
Thấy cậu không có dấu hiệu gì là sẽ ngã quỵ, gã mới yên tâm phần nào. "Nếu cần gì, cứ gọi tôi," gã nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, như muốn truyền đạt một điều gì đó mà cậu không thể hiểu ngay lập tức. "Đừng để mình quá cô đơn."
Pháp không trả lời ngay, chỉ gật đầu một cái nhẹ, cảm giác lòng mình lại càng rối ren. Gã thấy vậy, cũng không thúc giục cậu nữa, chỉ mở cửa xe và bước ra ngoài.
Khi gã lái xe rời đi, Pháp vẫn đứng đó, cảm giác ngột ngạt vẫn bám riết lấy cậu. Cậu nhìn theo chiếc xe của gã dần khuất bóng, rồi quay vào nhà, đầu óc đầy những câu hỏi mà chính bản thân cậu cũng không thể trả lời được.
Liệu cậu có thể tiếp tục tránh xa gã mãi được không, hay cuối cùng, cậu sẽ phải đối mặt với những cảm xúc mà mình đã cố gắng kiềm chế?
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Pháp bước vào nhà nhưng đôi chân cậu bỗng chùn xuống, như thể mọi thứ trong cơ thể đều mất đi năng lượng. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi cảm xúc hỗn loạn từ tối qua đến giờ cứ như sóng cuộn, không cách nào kiềm chế được. Đôi mắt mờ đi, cậu chỉ kịp cảm nhận một cái lạnh vây quanh trước khi cơ thể mất hết sức lực.
Và rồi, không còn gì nữa ngoài sự tối tăm. Cậu ngã xuống sàn mà không thể làm gì để ngăn cản, không thể kêu cứu, chỉ biết một điều duy nhất là không thể đứng vững nữa.
Mọi thứ xung quanh dường như im lặng, cho đến khi có một cảm giác ấm áp lướt qua cơ thể cậu. Chưa kịp nhận thức được điều gì, cậu lại cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nâng cậu lên. Pháp chỉ còn có thể khẽ thở dài, đôi mắt nặng trĩu. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu chẳng còn biết nữa.
Rồi, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Là Đăng Dương gã quay lại để đưa cậu chiếc điện thoại cậu để quên trên xe. Dường như gã không hề nghĩ đến việc sẽ thấy tình cảnh như thế này. Cảnh tượng trước mắt khiến gã giật mình, tim đập mạnh khi nhìn thấy Pháp ngã xuống sàn, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như thể đã mất đi hết sức lực.
Bất chấp mọi suy nghĩ và cơn giận dữ đã tích tụ, gã không thể làm gì khác ngoài vội vã chạy đến. Đăng Dương quỳ xuống bên cạnh Pháp, nhẹ nhàng gọi tên cậu. Giọng gã đầy lo lắng, không còn chút gì của sự lạnh lùng thường ngày.
"Pháp, cậu sao vậy?" Gã vội vã đặt tay lên trán Pháp, nhận thấy cơ thể cậu vẫn còn nóng. Rõ ràng, tình trạng của cậu không ổn. Nhưng rồi, khi gã đưa tay ra để giúp cậu đứng dậy, mọi thứ lại trở nên mơ hồ.
Gã lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để cho sự hoảng loạn chi phối hành động của mình. Đưa Pháp vào ghế sofa, gã vội vàng tìm nước và khăn lạnh, lau mồ hôi cho cậu. Cả cơ thể gã đều run lên, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác bất an vô hình đang chiếm lấy.
"Đừng làm tôi lo lắng nữa." Gã thì thầm, dường như đang nói với chính bản thân mình hơn là Pháp.
Một lúc sau, khi thấy Pháp vẫn chưa tỉnh lại, gã không còn kiên nhẫn nữa. Đăng Dương bế cậu lên, quyết định đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức, dù cậu có phản kháng hay không.
Đăng Dương không do dự thêm, bế Thanh Pháp lên và nhanh chóng ra khỏi nhà. Đôi chân gã bước đi vội vã, cả cơ thể như căng cứng bởi sự lo lắng. Cậu nằm gọn trong vòng tay gã, hơi thở yếu ớt khiến Dương không ngừng thấp thỏm.
Gã đặt cậu vào ghế sau xe, cẩn thận thắt dây an toàn rồi leo lên ghế lái, nhấn ga lao nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Trong đầu, Dương không ngừng tua lại hình ảnh cậu ngã xuống sàn. Cảm giác bất lực tràn ngập lấy gã, thứ mà gã vốn ghét nhất lại một lần nữa quay trở lại.
"Lẽ ra tôi không nên để cậu một mình," gã lẩm bẩm, giọng đầy trách móc.
Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện. Dương bế Pháp vào thẳng phòng cấp cứu, lớn tiếng gọi bác sĩ. Cả đội ngũ y tế nhanh chóng tiếp nhận và đẩy Pháp vào trong, gã đứng nhìn theo, lòng ngổn ngang không yên.
Ngồi chờ ngoài hành lang, Đăng Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay gã lại siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi phút trôi qua như dài vô tận. Trong khoảnh khắc này, không còn là một CEO lạnh lùng, lý trí; trước mắt chỉ là một người đàn ông đang lo lắng tột độ cho người mà gã không thể ngừng quan tâm.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra. Dương lập tức tiến lại gần, giọng khẩn trương:
"Cậu ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ mỉm cười trấn an:
"Cậu ấy chỉ kiệt sức và suy nhược cơ thể, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. May là anh đưa đến kịp thời, không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi đã truyền nước, giờ cậu ấy đang ngủ. Anh có thể vào thăm."
Dương thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo âu vơi bớt. Gã bước vào phòng bệnh, thấy Pháp nằm yên trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Ngồi xuống bên cạnh, gã nhìn cậu chăm chú, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc khó gọi tên. Dương khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Cậu lúc nào cũng khiến người khác lo lắng," gã thì thầm, giọng đầy trách móc nhưng cũng chẳng che giấu được sự dịu dàng.
Dương ở lại suốt đêm, không rời cậu nửa bước. Gã tự nhủ, lần này, dù Pháp có tiếp tục trốn tránh, gã cũng không để cậu một mình như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top