Chương 24
Thanh Pháp bước vào sự kiện với vẻ ngoài cuốn hút, bộ suit tinh tế tôn lên nét trưởng thành và tự tin của cậu. Ánh đèn flash từ cánh phóng viên lóe lên khi cậu tiến vào. Sau những lời chào hỏi và vài câu xã giao, cậu vô tình bắt gặp nhóm bạn cũ - Quang Anh, Đức Duy, Quang Hùng, và Thành An - đang đứng trò chuyện ở một góc phòng.
"Pháp! Lâu quá không gặp," Quang Anh lên tiếng đầu tiên, kéo cậu lại gần.
"Đúng vậy, cậu mất hút đâu mấy tháng nay thế?" Quang Hùng đùa, vỗ nhẹ vào vai cậu.
Pháp cười nhẹ, "Thì... nghỉ dưỡng một chút. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây, thật trùng hợp."
Cả nhóm bật cười, trò chuyện rôm rả về những chuyện đã qua. Không khí trở nên thoải mái hơn khi họ nhắc đến những kỷ niệm cũ, những lần họp mặt trước đây.
Nhưng khi cuộc trò chuyện vừa vào đà, từ phía cổng, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Thanh Pháp nhìn theo ánh mắt của những người xung quanh, và ngay lập tức cậu nhìn thấy Đăng Dương.
Gã bước vào trong bộ vest đen lịch lãm, từng bước đi toát lên phong thái tự tin, quyền lực. Bên cạnh gã là chàng nghệ sĩ trẻ mới nổi của công ty - người hiện đang được săn đón khắp nơi, ánh mắt tự tin và nụ cười luôn nở trên môi.
Pháp khựng lại trong giây lát, nét mặt cậu không lộ ra cảm xúc gì, nhưng ánh mắt thoáng qua sự bối rối. Cậu quay lại với nhóm bạn, cố gắng tiếp tục câu chuyện như không có gì xảy ra.
"Nhìn ai mà đăm chiêu thế?" Thành An tinh ý hỏi, ánh mắt liếc theo hướng nhìn của cậu.
Pháp lắc đầu, "Không có gì. Tiếp tục chuyện của chúng ta thôi."
Nhưng dù cố gắng tỏ ra bình thản, cậu vẫn không ngăn được ánh mắt mình đôi lúc hướng về phía Dương. Trái tim cậu khẽ thắt lại, những ký ức về lần gặp cuối cùng hiện lên trong đầu như một thước phim quay chậm.
Phía bên kia, Dương như cũng cảm nhận được ánh nhìn của Pháp. Gã thoáng liếc qua, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa cảm xúc khó đoán. Gã không bước tới, chỉ tiếp tục cùng nghệ sĩ trẻ kia đi qua những vòng chào hỏi của sự kiện.
Pháp hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp mọi suy nghĩ trong lòng. Đây là sự kiện quan trọng, và cậu không muốn bất kỳ điều gì làm lu mờ sự chuyên nghiệp mà cậu đã xây dựng bấy lâu. Nhưng trong một góc nhỏ nào đó, cậu không thể phủ nhận sự hiện diện của Dương vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trạng mình.
Trong lúc đang trò chuyện với nhóm bạn, Thanh Pháp vô tình quan sát được từ khóe mắt những cử chỉ của chàng nghệ sĩ mới nổi dành cho Đăng Dương.
Người kia không ngừng cười tươi, đôi lúc còn nghiêng người sát vào gã, như cố tình để mọi người xung quanh thấy rõ sự thân thiết giữa họ. Có lúc anh ta nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Dương, một hành động tưởng chừng vô tình nhưng đầy ẩn ý.
Tuy nhiên, điều khiến Pháp bất ngờ hơn cả là thái độ của Dương. Gã chẳng có chút phản ứng nào, chỉ đứng đó, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt dường như không đặt nhiều chú ý vào những cử chỉ kia. Gã để mọi thứ diễn ra một cách hờ hững, như thể chẳng hề quan tâm.
Pháp cố gắng giữ bình tĩnh, cậu quay về phía nhóm bạn, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện:
"Quang Anh, dạo này dự án của cậu thế nào rồi?"
Nhưng Quang Anh nhận ra điều gì đó từ ánh mắt lơ đãng của Pháp. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười trêu chọc:
"Đừng cố che giấu nữa, cậu đang để ý gì bên kia đúng không?"
Pháp giật mình, vội xua tay. "Không có. Tôi chỉ nhìn quanh thôi."
"Phải không?" Đức Duy hùa theo, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Nhưng phải công nhận, nghệ sĩ mới đó đẹp trai thật. Cậu ta chắc chắn biết cách thu hút ánh nhìn của mọi người."
"Đúng vậy," Quang Hùng thêm vào. "Cả buổi tối cứ như đang trình diễn. Nhưng nhìn kỹ thì... hơi giả tạo."
Pháp không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu khó mà giữ được sự bình tĩnh. Hình ảnh Dương để mặc người kia thoải mái tỏ ra thân mật cứ như một mũi kim nhỏ, đâm vào lòng cậu từng chút một.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy bực bội, một cảm giác mà cậu không muốn thừa nhận. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tự nhắc nhở bản thân rằng việc của Dương không liên quan gì đến cậu nữa. Cậu đã chọn rời xa gã, và cậu phải chấp nhận điều đó.
Thế nhưng, trái tim cậu lại chẳng dễ dàng nghe theo lý trí như vậy.
Trong khi Thanh Pháp cố gắng tập trung vào câu chuyện với nhóm bạn, ánh mắt của cậu vẫn không tránh khỏi việc lén lút liếc về phía Đăng Dương. Khoảnh khắc ấy, cậu như bị đông cứng khi nhìn thấy Dương bất ngờ đưa tay vòng qua eo nghệ sĩ trẻ, nhẹ nhàng choàng lấy, tạo nên một hình ảnh thân mật đến khó chịu.
Đôi mắt Pháp tối sầm lại, trái tim cậu như thắt lại trong lồng ngực. Cậu cố gắng giả vờ như không thấy gì, cúi xuống nhấp một ngụm rượu, nhưng hương vị cay nồng dường như không đủ để che lấp cảm giác đang bùng lên trong lòng.
Quang Anh, vốn quan sát Pháp từ đầu buổi, nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Anh khẽ nghiêng người về phía cậu, hỏi nhỏ:
"Pháp, cậu ổn chứ?"
Pháp gượng cười, lắc đầu. "Tôi không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi."
Quang Hùng, lúc này cũng nhận ra ánh mắt của Pháp thường xuyên dừng lại ở một hướng cố định, không nhịn được mà buông một câu bâng quơ:
"Dương thật sự đang tận hưởng ánh nhìn của mọi người tối nay. Cậu không thấy sao? Gần như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu ấy và nghệ sĩ mới kia."
Pháp im lặng, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng trong lòng, những cảm xúc khó gọi tên cứ không ngừng trào dâng.
Dương vẫn đứng đó, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ánh mắt nào ngoài những người đang trò chuyện với mình. Gã vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lịch lãm quen thuộc, nhưng hành động choàng tay ôm eo nghệ sĩ kia lại như một lưỡi dao, khẽ cắt qua lớp bình thản mà Pháp cố dựng lên.
Cậu nắm chặt ly rượu trong tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Cảm giác tức giận và bối rối đan xen trong lòng. Nhưng cậu không biết mình tức giận vì điều gì - vì hành động của Dương, hay vì bản thân vẫn không thể thực sự buông bỏ người đàn ông đó.
"Pháp, cậu sao thế?" Đức Duy hỏi, đôi mắt đầy lo lắng.
Pháp cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ. "Không có gì. Tôi nghĩ chắc mình cần chút không khí."
Nói rồi, cậu đặt ly rượu xuống bàn, lịch sự cáo lui với nhóm bạn trước khi bước ra khu vực ban công. Không khí bên ngoài trong lành hơn, nhưng chẳng thể làm dịu được cảm giác rối bời trong lòng cậu.
Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, tự hỏi bản thân:
"Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top