Chương 23
Đăng Dương hiểu rõ rằng Thanh Pháp vẫn đang tránh mặt mình, không trả lời những cuộc gọi, không phản hồi tin nhắn, và mọi nỗ lực liên lạc từ gã đều vô ích. Dù sao, gã cũng đã nhận ra rằng những gì đã xảy ra giữa hai người không thể dễ dàng bỏ qua. Gã cũng không muốn ép buộc hay làm Pháp cảm thấy khó xử hơn nữa. Thế là, gã quyết định tạm thời rút lui.
Một phần lý do khác khiến gã không xuất hiện trước mặt Pháp là vì công ty đang có hàng loạt dự án lớn và hợp đồng quan trọng. Đăng Dương không thể để bất kỳ sự xao nhãng nào làm ảnh hưởng đến công việc. Dù sự nghiệp của công ty đang thăng hoa, gã cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của mình với những dự án đã được ký kết từ lâu. Các cuộc họp, các chiến lược mở rộng, các đối tác mới... tất cả đều đổ dồn vào gã, khiến gã không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều về chuyện riêng tư.
Công ty đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhưng đằng sau đó là những đêm thức trắng, những cuộc gọi liên tục và những quyết định khó khăn mà gã phải đưa ra. Đăng Dương cũng tự dặn lòng rằng công việc sẽ giúp gã vượt qua những cảm xúc rối bời đang vây quanh. Tuy nhiên, dù cố gắng tập trung, những hình ảnh về Pháp vẫn không ngừng ám ảnh gã.
Gã tự hỏi liệu có phải Pháp đã hoàn toàn quên mình, hay liệu cậu có còn cảm thấy gì đó đối với gã, như những gì gã đã cảm nhận trong đêm hôm đó. Nhưng thay vì tìm cách tiếp cận, gã lại chọn cách im lặng. Im lặng, không phải vì không còn quan tâm, mà vì không biết phải làm gì để mọi thứ trở nên đúng đắn.
Mỗi ngày trôi qua, gã vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Pháp. Dù vậy, công ty và những công việc quan trọng lại càng khiến gã lún sâu vào những lo toan. Trong lòng gã, sự giằng xé giữa trách nhiệm với công ty và cảm xúc cá nhân ngày càng trở nên nặng nề. Những đêm không ngủ, gã lại nghĩ về Pháp, về đêm hôm ấy, về những điều chưa thể nói với cậu, và cả sự lo lắng về việc có thể mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình.
Đăng Dương nhận ra rằng, dù có thành công đến đâu, thì cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác cô đơn khi không có người mình quan tâm bên cạnh. Nhưng liệu có khi nào, Pháp sẽ quay lại? Gã không dám chắc, nhưng lòng gã vẫn hy vọng.
Trong suốt thời gian Thanh Pháp nghỉ dưỡng, những vết thương dần lành lại, cơ thể cậu cũng hồi phục, nhưng một cảm giác lạ lẫm cứ đeo bám trong lòng. Gã, người mà cậu đã từng tránh né, bỗng nhiên không xuất hiện một lần nào. Điều đó khiến Pháp có phần bối rối.
Lạ lùng thay, trong những ngày đầu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã cắt đứt được một mối liên hệ không mong muốn. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, khi những cơn đau trên cơ thể giảm dần, cậu lại cảm thấy một khoảng trống mơ hồ. Sự im lặng, sự vắng mặt của gã không hề đem lại cảm giác bình yên như cậu tưởng tượng, mà ngược lại, nó như một điều gì đó thiếu hụt, một phần nào đó trong cuộc sống cậu bỗng dưng biến mất.
Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu mình có thật sự muốn tránh gã đến mức này không? Hay là, chỉ là một cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc rối ren mà gã đem lại?
Những đêm, khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đêm vẽ những hình bóng mờ mịt, tâm trí cậu lại quay cuồng với những suy nghĩ về gã. Tại sao gã lại không tìm cách liên lạc? Cậu đã làm gì sai sao? Hay là, thực sự gã không còn quan tâm nữa?
Cảm giác lạ lẫm này cứ theo đuổi cậu, như thể gã đã biến mất khỏi cuộc đời cậu chỉ vì một lý do không rõ ràng. Không có lời giải thích nào, không có sự xuất hiện nào để cậu có thể hiểu được. Và chính sự mơ hồ ấy lại khiến cậu càng thêm rối bời.
Thanh Pháp đã từng nghĩ rằng, sự xa cách này sẽ giúp cậu dễ dàng quên đi gã. Nhưng giờ, cậu lại nhận ra, không phải là quên đi, mà là... cảm thấy thiếu vắng. Thiếu vắng một cái gì đó mà chính cậu cũng không thể lý giải.
Sau một thời gian nghỉ dưỡng, vết thương trên vai và gương mặt của Thanh Pháp cũng đã dần hồi phục. Những vết xước trên da chỉ còn lại những dấu mờ nhạt, không đủ để cản trở việc cậu quay trở lại với công việc. Sáng hôm đó, Khánh - quản lý của cậu - bước vào phòng khách, tay cầm một xấp tài liệu và gương mặt lộ vẻ phấn khởi.
"Pháp, tôi có tin tốt đây," Khánh nói, đặt tập tài liệu xuống bàn trước mặt cậu. "Có lời mời chính thức đến từ một sự kiện lớn sắp diễn ra. Đây là cơ hội không phải ai cũng có được. Nơi đó không chỉ là nơi hội tụ những người có máu mặt trong ngành giải trí, mà còn là cơ hội để cậu tái khẳng định tên tuổi sau quãng thời gian vắng bóng."
Pháp hơi ngạc nhiên, cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn và lướt qua những thông tin được in trên đó. Quả thật, đây là một sự kiện quy mô lớn, hội tụ toàn bộ những nhân vật nổi tiếng, từ nhà đầu tư, đạo diễn, đến những diễn viên và nghệ sĩ hạng A trong ngành.
"Tôi thấy đây là cơ hội tốt để cậu trở lại mạnh mẽ hơn. Cậu nghĩ sao?" Khánh tiếp tục, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Pháp im lặng trong giây lát, ngón tay khẽ lướt qua từng dòng chữ trên thiệp. Cậu hiểu rằng, xuất hiện tại sự kiện này không chỉ đơn thuần là thể hiện sự có mặt của mình, mà còn là một lời tuyên bố với ngành công nghiệp giải trí rằng Thanh Pháp vẫn ở đây, vẫn là một cái tên đáng chú ý.
"Được rồi, em sẽ tham gia," Pháp gật đầu, giọng nói dứt khoát.
Khánh mỉm cười hài lòng khi nghe quyết định của Thanh Pháp. "Tốt lắm. Tôi sẽ sắp xếp trang phục và lên kế hoạch cho sự kiện. Lần này, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đây không chỉ là cơ hội để cậu xuất hiện trở lại, mà còn là cách khẳng định vị trí của mình trong ngành."
Pháp gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhìn qua tấm thiệp mời. Cậu biết sự kiện này sẽ mang đến rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đồng thời là nơi đầy áp lực. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về những người tham dự, và cậu cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống.
Trong những ngày chuẩn bị, Pháp tập trung vào việc chọn trang phục, học cách tương tác với giới truyền thông, và chăm chút hình ảnh cá nhân. Cậu không muốn xuất hiện như một người vừa trở lại sau chấn thương, mà là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, đầy sức hút.
Buổi tối trước sự kiện, Khánh ghé qua nhà Pháp để kiểm tra mọi thứ. "Mọi việc ổn chứ? Trang phục đã sẵn sàng, xe đón cũng đã được đặt rồi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút và giữ tinh thần thật tốt cho ngày mai."
Pháp mỉm cười nhẹ, "Em ổn mà. Cảm ơn anh, Khánh. Ngày mai em sẽ cố gắng hết sức."
Sự kiện lớn luôn đi kèm những áp lực không tên, nhưng Pháp đã sẵn sàng đối mặt. Đây là cơ hội để cậu bước lên một tầm cao mới, và cậu không muốn để bất cứ điều gì cản trở mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top