Chương 19

Sau khi những cảnh quay căng thẳng kết thúc, Dương phải rời khỏi trường quay để tham gia cuộc họp quan trọng liên quan đến công ty của mình. Với vai trò là nhà đầu tư, gã không thể bỏ lỡ cuộc họp này, dù công việc trên phim trường cũng yêu cầu sự giám sát chặt chẽ từ gã. Pháp không có cơ hội gặp Dương nữa, và giờ đây mọi thứ trong trường quay lại hoàn toàn dưới sự điều hành của đạo diễn và các thành viên trong đoàn phim.

Pháp cảm thấy một phần nhẹ nhõm khi Dương không còn ở đây. Mặc dù đã quyết tâm không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nhưng sự hiện diện của Dương luôn khiến cậu khó lòng tập trung hoàn toàn. Khi không còn phải đối diện với gã, Pháp cảm thấy như một phần nào đó trong tâm trí mình được giải phóng.

Cảnh quay tiếp theo yêu cầu Pháp phải thể hiện một phân đoạn đầy cảm xúc, nơi nhân vật của cậu phải đấu tranh với nội tâm và những quyết định khó khăn. Đạo diễn đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện này, và Pháp không muốn làm mọi người thất vọng.

Cậu bước vào khu vực quay, nơi ánh đèn sáng rực và máy quay đã sẵn sàng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, không còn sự nhẹ nhõm của cuộc họp hoặc những khoảnh khắc vui vẻ bên ngoài phim trường. Pháp tập trung hết mức, loại bỏ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ về Dương và những chuyện không liên quan. Cậu biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, mình vẫn phải hoàn thành công việc.

Pháp hoàn thành từng cảnh quay với sự tập trung tuyệt đối, thể hiện hết khả năng diễn xuất của mình. Đôi lúc cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, nhưng mỗi lần như vậy, những hình ảnh của Dương lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Cậu không thể phủ nhận rằng những cảm xúc còn sót lại từ đêm hôm đó khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng cậu hiểu, công việc vẫn phải tiếp tục.

Với sự giúp đỡ của đạo diễn và các đồng nghiệp, Pháp đã hoàn thành những cảnh quay quan trọng mà không gặp phải trở ngại lớn. Và mặc dù Dương không còn ở đây để giám sát, cậu vẫn cảm thấy một chút thiếu vắng, một chút hụt hẫng khi không có gã đứng bên cạnh.

Khi ngày quay kết thúc, Pháp đứng giữa phim trường, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng dâng lên. Cậu biết rằng, dù có cố gắng không nghĩ về Dương, cảm xúc đó vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi tâm trí mình.

Trong lúc cuộc họp ở công ty đang diễn ra căng thẳng, Dương cảm thấy tâm trí mình không thể nào tập trung vào những con số và chiến lược đang được bàn bạc. Mọi thứ xung quanh gã dường như trở nên mờ nhạt, không còn giữ được sự sắc nét như thường ngày. Dù đã lên lịch họp từ trước và biết rằng công việc này rất quan trọng, nhưng trong thâm tâm, gã lại chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất: Pháp và những cảnh quay mà cậu đang thực hiện.

Dương cảm nhận được sự căng thẳng trong từng khoảnh khắc, từ khi Pháp thực hiện những cảnh nguy hiểm đến khi gã không thể có mặt bên cậu. Mặc dù công việc yêu cầu sự chú ý và quản lý của gã, nhưng hình ảnh của Pháp - với những vết bầm tím trên cơ thể sau những cảnh quay trước đó - vẫn không thể nào rời khỏi tâm trí gã.

Gã liếc nhìn vào chiếc đồng hồ, nhận ra rằng thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Mặc dù đây là cuộc họp không thể bỏ qua, nhưng cảm giác lo lắng và bất an cứ dâng trào lên trong gã. "Liệu Pháp có ổn không?" Dương tự hỏi mình trong đầu, lòng không yên khi không thể kiểm soát được mọi thứ. Cảm giác bất lực càng tăng lên khi gã không thể có mặt bên cạnh cậu, không thể bảo vệ cậu trong những tình huống nguy hiểm ấy.

Trong một giây phút lơ đãng, khi mọi người trong phòng họp vẫn đang tiếp tục báo cáo, Dương không thể không tưởng tượng ra cảnh Pháp đang ở trường quay, có thể phải đối mặt với những thử thách mà không có ai đứng ra hỗ trợ. Gã biết rõ Pháp không phải là người dễ dàng để lộ sự lo lắng, nhưng lại không thể phủ nhận rằng những vết bầm tím trên cơ thể cậu không phải là điều dễ dàng bỏ qua.

Đầu óc gã quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn. Công ty vẫn đang cần sự lãnh đạo của gã, nhưng cái nhìn sâu thẳm trong ánh mắt của Pháp, và những cảm giác còn sót lại từ đêm hôm đó, khiến gã không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc.

Cuối cùng, gã đành phải xin phép tạm rời cuộc họp để giải quyết công việc khẩn cấp. Mặc dù không có lý do cụ thể, nhưng trong lòng Dương, một phần của gã vẫn muốn về trường quay ngay lập tức, để xem Pháp có ổn không. Sự lo lắng cứ đeo bám gã như một cái bóng không thể thoát ra. Gã không thể để cậu một mình trong khi biết rằng mình là người duy nhất có thể mang lại sự an tâm cho Pháp trong lúc này.

Để lại cuộc họp với một cảm giác không trọn vẹn, Dương nhanh chóng rời khỏi phòng và hướng về nơi cậu đang ở, nơi mà trong lòng gã, Pháp chính là mối lo lớn nhất hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top