Chương 18

Sau khi hoàn thành cảnh quay nguy hiểm đầy thử thách, Thanh Pháp vội vàng thay đổi trang phục để chuẩn bị cho phân đoạn tiếp theo - một cảnh quay đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đây là cảnh diễn ra trong căn cứ mật, nơi các nhân vật chính sẽ thảo luận về chiến lược đối đầu với tổ chức phản diện.

Pháp bước vào trường quay với diện mạo hoàn toàn khác. Bộ vest đen tối giản, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh - tất cả tạo nên hình ảnh một nhân vật đầy uy quyền. Ánh đèn mờ bao phủ căn phòng được thiết kế như một trung tâm điều hành tối tân. Màn hình lớn phía sau hiển thị các bản đồ và dữ liệu phân tích, trong khi xung quanh là những đạo cụ được bố trí chi tiết, từ máy tính, bản đồ, đến các thiết bị liên lạc.

Đạo diễn ra hiệu chuẩn bị, tất cả diễn viên đã vào vị trí. Không khí trường quay trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều chỉnh thiết bị từ đội ngũ kỹ thuật.

Cảnh quay bắt đầu.

Pháp ngồi ở vị trí trung tâm của bàn họp, trước mặt là các đồng đội của nhân vật. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ sắc sảo, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy quyền vang lên:

"Chúng ta không có nhiều thời gian. Nếu không hành động ngay, chúng sẽ kịp xóa sạch mọi dấu vết. Mọi người cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình."

Cậu vừa dứt lời, bạn diễn bên cạnh - một nhân vật được giao vai chỉ huy đội trinh sát - lập tức lên tiếng, giọng đầy lo ngại: "Nhưng kế hoạch này quá nguy hiểm. Nếu thất bại, chúng ta sẽ mất hết."

Pháp không dao động, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào đối phương, từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng: "Không hành động mới là thất bại. Tôi không yêu cầu ai hy sinh, nhưng tôi cần mọi người tin tưởng. Đây là cơ hội duy nhất."

Những lời thoại sắc bén cùng biểu cảm nghiêm túc của Pháp khiến không khí trong căn phòng như đóng băng. Các diễn viên xung quanh cũng bị cuốn theo diễn xuất của cậu, tạo nên một sự căng thẳng và chân thực đến mức đạo diễn không thể không hài lòng.

Cảnh quay tiếp tục với các góc máy quay cận cảnh, tập trung vào ánh mắt và biểu cảm của từng nhân vật. Pháp, với sự tập trung cao độ, dễ dàng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ và quyết đoán của nhân vật.

Đến khi đạo diễn hô "Cắt!" cả đoàn phim đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn đứng dậy, nở nụ cười hài lòng: "Tuyệt vời, mọi người! Đặc biệt là Pháp, cảnh này hoàn toàn xuất sắc!"

Pháp mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu quay về ghế nghỉ, nhấp một ngụm nước để lấy lại tinh thần. Dù mệt mỏi, cậu biết rằng những nỗ lực mình bỏ ra đã mang lại hiệu quả xứng đáng.

Khánh, người quản lý, tiến lại gần, đặt tay lên vai Pháp, nhỏ giọng: "Pháp, cậu đúng là không bao giờ làm người khác thất vọng. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi nhé. Còn nhiều cảnh quay khó đang chờ phía trước."

Pháp đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Em biết mà, anh Khánh. Đừng lo, em ổn."

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, một sự băn khoăn thoáng qua. Không phải về công việc hay cảnh quay, mà là những cảm xúc lạ lẫm còn sót lại sau lần gặp gỡ gần đây với Dương. Pháp tự nhủ, đây không phải lúc để tâm trí bị phân tâm. Công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Sau khi cảnh quay căng thẳng kết thúc, đoàn phim quyết định tạm nghỉ để chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo. Các nhân viên hậu trường hối hả chuẩn bị thiết bị và đạo cụ, trong khi các diễn viên đều tranh thủ thời gian để ăn trưa và phục hồi sức lực.

Thanh Pháp cũng không ngoại lệ. Cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi sau một buổi sáng đầy căng thẳng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, thay vì tham gia bữa ăn cùng mọi người, Pháp quyết định chọn một góc yên tĩnh trong phòng nghỉ. Cậu nằm xuống ghế dài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những cảm xúc phức tạp và mệt mỏi trong lòng.

Ánh sáng mờ ảo của phòng nghỉ và tiếng ồn từ đoàn phim dần trở nên mờ nhạt trong không gian tĩnh lặng. Pháp hít thở sâu, cảm giác cơ thể dần thả lỏng. Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh từ tối hôm ấy lại bất chợt ùa về trong tâm trí cậu. Những cảm xúc không thể dễ dàng xóa nhòa, dù cậu đã cố gắng tránh né chúng suốt thời gian qua.

Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc trong đêm đó, cảm giác gần gũi và nồng ấm với Dương, và cả những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình. Dù đã quyết tâm không nghĩ về chuyện đó nữa, những suy nghĩ ấy vẫn cứ ám ảnh cậu. Pháp khẽ lắc đầu, tự nhủ mình phải tập trung vào công việc.

Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu và mở mắt. Cảm giác mệt mỏi dường như không còn chiếm ưu thế, và cậu bắt đầu cảm nhận sự tỉnh táo trở lại. Đây không phải lúc để buông thả cảm xúc cá nhân, đặc biệt là khi công việc đang chờ đợi.

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc, và đoàn phim bắt đầu trở lại với nhịp độ làm việc hối hả. Pháp đứng dậy, chỉnh lại trang phục, và cùng các diễn viên khác quay lại trường quay, sẵn sàng cho cảnh tiếp theo.

Cảm giác mệt mỏi vẫn còn đó, nhưng cậu biết mình không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc. Pháp bước vào trường quay, đối diện với ánh đèn sáng chói, lòng đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top