Chương 17
Trong bộ phim này, Thanh Pháp đã quyết định tự mình thực hiện tất cả các cảnh quay, kể cả những phân đoạn hành động nguy hiểm nhất. Đây không phải lần đầu tiên cậu từ chối sử dụng diễn viên đóng thế, nhưng lần này, sự quyết tâm trong ánh mắt cậu dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Các cảnh hành động trong bộ phim đòi hỏi sự phối hợp cao giữa sức mạnh, kỹ năng và sự dẻo dai. Một trong số đó là cảnh đấu kiếm trên bờ vực, nơi nhân vật của Pháp phải đối đầu với kẻ thù trong tình huống nguy hiểm cận kề cái chết.
Dương, người luôn có mặt tại trường quay để giám sát, không giấu nổi vẻ lo lắng khi thấy Pháp kiên quyết tự mình thực hiện cảnh quay này. Gã tiến lại gần đạo diễn, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền:
"Chúng ta có phương án đóng thế, đúng không?"
Đạo diễn khẽ gật đầu. "Đúng vậy, nhưng cậu Pháp đã từ chối. Cậu ấy nói muốn mang đến cảm giác chân thật nhất cho khán giả."
Dương nhíu mày, ánh mắt thoáng chút không hài lòng nhưng không nói gì thêm. Gã bước đến gần khu vực chuẩn bị, nơi Pháp đang được kiểm tra thiết bị an toàn.
"Cậu nghĩ gì mà tự mình thực hiện những cảnh như thế này?" Dương hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được vẻ trách móc.
Pháp liếc nhìn gã, nụ cười nhạt hiện lên. "Tôi là diễn viên, nhiệm vụ của tôi là làm tròn vai diễn. Nếu cứ để người khác thực hiện thay mình, thì sự tận tâm còn ý nghĩa gì nữa?"
Dương định nói gì đó nhưng rồi ngừng lại. Gã nhận ra trong ánh mắt Pháp sự quyết tâm không thể lay chuyển. Sau một hồi im lặng, Dương thở dài, giọng trầm thấp: "Được, nhưng hãy đảm bảo rằng cậu không đánh cược mạng sống của mình, hiểu không?"
Cảnh quay bắt đầu. Pháp hòa mình vào nhân vật một cách hoàn hảo, từng cú đấm, cú đá và những pha ngã xuống đều được thực hiện dứt khoát, đầy chân thật. Máy quay lia đến từng góc độ, bắt trọn khoảnh khắc căng thẳng và mãn nhãn nhất.
Nhưng ngay khi phân đoạn gần hoàn tất, Pháp thực hiện một cú nhảy lộn nhào nguy hiểm trên vách đá và trượt chân trong tích tắc. Toàn trường quay như nín thở, đội hỗ trợ ngay lập tức chuẩn bị lao vào ứng cứu, nhưng Pháp nhanh chóng lấy lại thăng bằng nhờ dây an toàn và sự khéo léo của bản thân.
Dương đứng cách đó không xa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Gã chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. Khi đạo diễn hô "Cắt!" và tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Dương bước ngay đến chỗ Pháp.
"Cậu điên à?!" Giọng gã lạnh đi, ánh mắt đầy giận dữ.
Pháp nhún vai, thản nhiên trả lời: "Chỉ là một cú trượt nhỏ. Tôi vẫn ổn."
Dương nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn lo lắng. "Cậu nghĩ tôi đứng đây để nhìn cậu đùa với mạng sống của mình sao?!"
Pháp im lặng, không đáp. Một phần trong cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Dương, nhưng cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó.
Cậu quay người rời đi, để lại Dương đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của cậu. Trong lòng gã, một cảm giác bức bối không tên càng lúc càng lớn dần.
Sau khi hoàn tất cảnh quay đầy nguy hiểm, Thanh Pháp lặng lẽ bước về phòng hóa trang để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ chiếc gương lớn cùng đèn xung quanh chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của cậu.
Cậu bắt đầu cởi bỏ trang phục vừa mặc trong cảnh quay, nhưng khi chiếc áo được tháo ra, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Pháp thoáng khựng lại.
Trên cơ thể cậu, đặc biệt là cánh tay và vùng ngực, những vết bầm tím đã xuất hiện. Chúng là kết quả của những cú ngã, cú va chạm khi thực hiện các pha hành động mà không có diễn viên đóng thế.
Pháp khẽ chạm vào một vết bầm lớn bên vai, cảm giác đau nhói khiến cậu cau mày, nhưng cậu không hề kêu lên. Đối với cậu, những vết bầm này là minh chứng cho sự nỗ lực và cống hiến của bản thân.
Quản lý của cậu, Khánh, bất ngờ bước vào phòng, mang theo trang phục cho cảnh quay tiếp theo. Nhìn thấy những vết bầm trên người Pháp, anh khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"Pháp, em sao rồi? Trời đất, nhìn những vết này kìa!" Khánh đặt đồ xuống bàn, vội tiến lại gần.
"Không sao đâu, anh Khánh. Chỉ là vài vết bầm thôi," Pháp trả lời, giọng bình thản, tiếp tục chuẩn bị.
"Không sao? Nhìn xem, cậu có biết những vết này có thể nghiêm trọng hơn nếu không nghỉ ngơi không? Cậu không thể cứ ép bản thân thế này được!" Khánh gằn giọng, rõ ràng là đang tức giận.
Pháp mỉm cười nhẹ, ánh mắt trấn an. "Khánh, em ổn thật mà. Đây là điều mà em đã lựa chọn. Không phải anh luôn nói rằng em cần dốc hết sức để trở thành một diễn viên giỏi sao?"
Khánh lắc đầu, bất lực nhìn cậu. "Nhưng cũng không phải bằng cách liều lĩnh như vậy. Pháp, cậu cần biết giới hạn của mình."
Trước khi Pháp kịp đáp lời, cánh cửa phòng hóa trang bất ngờ mở ra. Dương bước vào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những vết bầm trên người Pháp.
"Cậu đang làm gì với bản thân mình thế này?" Giọng gã trầm và đầy uy lực, như một lời chất vấn.
Pháp nhìn gã qua gương, ánh mắt điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi xao động. "Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi. Không cần phải làm lớn chuyện."
Dương không nói thêm, chỉ bước thẳng đến chỗ cậu. Gã cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một vết bầm trên cánh tay cậu. Ánh mắt gã tối lại, như chứa đựng cơn giận đang dồn nén.
"Đây là kết quả của việc cậu cố chấp không chịu dùng người đóng thế?" Dương nói, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
"Phải, vì tôi muốn tự mình thực hiện tất cả," Pháp đáp, giọng kiên định.
"Để đổi lấy điều này?" Gã nhíu mày, giọng điệu cứng rắn hơn. "Cậu có nghĩ đến hậu quả không?"
Pháp quay người lại, nhìn thẳng vào Dương. "Đây là công việc của tôi, trách nhiệm của tôi. Anh không cần phải can thiệp."
Dương không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Sau vài giây im lặng, gã thở dài, lùi lại một bước.
"Được thôi, nếu cậu đã quyết định như vậy. Nhưng hãy nhớ, không phải lúc nào tôi cũng đứng ngoài mà nhìn cậu tự hủy hoại bản thân." Gã nói, rồi quay người rời khỏi phòng, bỏ lại không khí căng thẳng phía sau.
Pháp nhìn theo bóng gã khuất dần, cảm giác trong lòng trộn lẫn giữa bối rối và một sự xao động kỳ lạ. Cậu quay lại với công việc, nhưng tâm trí không thể gạt bỏ những lời nói vừa rồi của Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top