Chương 16
Thanh Pháp sau thời gian dài nghỉ ngơi cuối cùng cũng quyết định quay lại công việc. Ngày đầu tiên trở lại, cậu gặp Khánh - người anh em thân thiết kiêm quản lý luôn sát cánh bên mình.
Khánh dựa lưng vào ghế, tay lật lật một xấp tài liệu, nhìn Pháp bằng ánh mắt vừa vui mừng vừa châm chọc. "Anh cứ tưởng cậu định nghỉ hẳn rồi, suýt chút nữa là phải giải nghệ thay cậu luôn đấy."
Pháp nhếch môi cười nhẹ, ngồi xuống đối diện. "Nghỉ ngơi thôi. Ai mà bỏ anh được? Có dự án nào hay ho thì đưa em đi."
Khánh bật cười, đẩy tập tài liệu về phía Pháp. "Đây, vài dự án cực ngon: phim điện ảnh, show thực tế, hợp đồng quảng cáo. Mấy đối tác này đều chờ cậu quay lại lâu rồi. Nhưng trước tiên, cậu phải có buổi phỏng vấn tái xuất cho đàng hoàng. Lâu quá không xuất hiện, người ta quên mặt cậu thì sao?"
Pháp gật đầu, ánh mắt bình thản. "Được, anh cứ sắp xếp đi."
Khánh khoanh tay lại, nhìn cậu đầy dò xét. "Nói nghe, suốt thời gian qua cậu trốn đi đâu mà im re thế? Không mạng xã hội, không trả lời tin nhắn, định nhập thất luôn hả?"
Pháp cười nhẹ, tránh ánh mắt của Khánh. "Chỉ là muốn dành thời gian riêng thôi. Không có gì đâu."
Khánh nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Anh hiểu tính Pháp, những chuyện cậu không muốn nói, có ép cũng chẳng được gì.
"Được rồi, em trai. Lần này quay lại phải bùng nổ hơn đấy. Anh không để cậu có thời gian thở đâu. Chuẩn bị tinh thần đi."
Pháp nhếch môi cười, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cậu nghĩ mình đã ổn, nhưng liệu quay lại với ánh đèn sân khấu có thực sự khiến cậu quên đi những ký ức mà cậu luôn trốn tránh?
Thanh Pháp nhanh chóng quay lại với guồng công việc, nhận lời tham gia một dự án phim điện ảnh lớn - bộ phim được quảng bá là "bom tấn" trong năm, với kịch bản độc đáo và dàn diễn viên thực lực. Điều đặc biệt, đây là dự án đầu tiên cậu tham gia kể từ khi trở lại.
Khánh đã sắp xếp mọi thứ chu toàn, từ lịch trình đến buổi gặp mặt với ê-kíp. Trong ngày đầu tiên, Pháp cảm thấy mọi thứ khá thuận lợi cho đến khi cậu bước vào phòng họp và nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở vị trí nhà đầu tư chính.
Đăng Dương ngồi đó, trong bộ vest lịch lãm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Cảm giác nghẹt thở lập tức xâm chiếm Pháp khi ký ức về đêm định mệnh ấy chợt ùa về.
Dương nhếch môi cười nhẹ, lịch sự gật đầu với tất cả mọi người trong phòng trước khi ánh mắt dừng lại ở Pháp lâu hơn cần thiết. "Chúng ta lại gặp nhau, Thanh Pháp."
Pháp cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười xã giao. "Chào anh." Cậu nhanh chóng ngồi xuống ghế, cố gắng phớt lờ ánh nhìn không rời của Dương.
Buổi họp bàn diễn ra suôn sẻ, nhưng không ít lần Pháp cảm nhận được ánh mắt của Dương dõi theo mình. Dường như gã không hề có ý định giấu đi sự quan tâm quá mức của mình.
Sau khi buổi họp kết thúc, Dương chặn Pháp ngay trước cửa. "Cậu định giả vờ không quen tôi bao lâu nữa?"
Pháp hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Đây là công việc. Tôi nghĩ chuyện cá nhân không nên lẫn lộn với công việc."
Dương nhướn mày, một nụ cười khó đoán thoáng qua trên môi. "Cậu giỏi thật đấy, Thanh Pháp. Nhưng tôi không phải người dễ bị lờ đi như vậy."
Pháp không đáp, chỉ cúi đầu chào và bước đi. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng việc cố gắng trốn tránh Dương là điều không dễ dàng, đặc biệt khi gã đang nắm vai trò quan trọng trong dự án lần này.
Khánh đứng từ xa, dõi theo toàn bộ sự việc. Dù không hiểu rõ những gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng anh thừa biết ánh mắt Dương dành cho Pháp không hề đơn thuần. "Cậu đang chơi với lửa đấy, Pháp," Khánh lẩm bẩm, rồi khẽ thở dài, lặng lẽ bước theo sau cậu.
Cậu nghĩ rằng mình đã quên, nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với Dương mỗi ngày, liệu Pháp có còn giữ được sự bình thản vốn có của mình?
Những ngày quay phim đầu tiên bắt đầu, và đúng như Pháp lo ngại, việc đối mặt với Đăng Dương thường xuyên khiến cậu không khỏi căng thẳng. Dương không trực tiếp can thiệp vào công việc, nhưng gã luôn xuất hiện tại trường quay, lặng lẽ quan sát mọi diễn biến, đặc biệt là những cảnh có Pháp tham gia.
Cảm giác bị theo dõi khiến Pháp không thoải mái, nhưng cậu buộc phải giữ bình tĩnh. Với tư cách là diễn viên chính của bộ phim, cậu không cho phép bản thân mắc bất kỳ sai sót nào.
Một buổi chiều nọ, sau khi kết thúc một cảnh quay nặng về cảm xúc, Pháp đang ngồi nghỉ ở góc trường quay thì Dương bước đến. Gã mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng phong thái vẫn toát lên vẻ quyền lực khó cưỡng.
"Cậu diễn rất tốt," Dương lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng pha chút gì đó khó dò.
Pháp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. "Cảm ơn. Nếu anh không còn gì khác, tôi muốn nghỉ ngơi."
Dương nhếch môi cười nhẹ, nhưng không rời đi. Gã kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Pháp. "Tôi không định làm phiền cậu, chỉ muốn nói rằng tôi vẫn đang chờ câu trả lời."
Pháp nhíu mày, không hiểu ý gã. "Câu trả lời gì?"
Dương nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén. "Tại sao cậu lại bỏ đi sau đêm đó? Tôi muốn nghe lý do từ chính miệng cậu."
Pháp sững người, bàn tay vô thức siết chặt chai nước đang cầm. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Tôi nghĩ chúng ta đã rõ ràng. Đó chỉ là một sự cố. Không có gì hơn."
Dương bật cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ. "Sự cố? Cậu có chắc không, Thanh Pháp?"
Cậu tránh ánh mắt gã, đứng dậy với vẻ dứt khoát. "Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa. Nếu anh muốn nói thêm, hãy để sau khi phim quay xong."
Dương không cản cậu, chỉ nhìn theo bóng dáng đang bước nhanh về phía khu vực hóa trang. Gã ngồi yên một lúc, ánh mắt đăm chiêu.
Trong khi đó, Pháp bước vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại. Cậu đứng dựa lưng vào cửa, tay ôm lấy ngực như để ổn định nhịp thở. Những lời của Dương như mũi dao găm thẳng vào lớp vỏ bọc mà cậu đang cố dựng lên.
Cậu biết, việc trốn tránh mãi không phải là cách. Nhưng làm thế nào để đối mặt với những cảm xúc phức tạp ấy, Pháp vẫn chưa có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top