Chương 14
Ở một góc khác của thành phố, Đăng Dương đang sống trong hai thái cực đối lập. Bề ngoài, gã vẫn là một CEO đầy bản lĩnh, điều hành công ty giải trí hàng đầu một cách hoàn hảo. Các dự án tiếp tục đạt được thành công, các nghệ sĩ dưới trướng của gã đều được lăng xê lên tầm cao mới. Nhìn vào, không ai có thể nhận ra rằng người đàn ông này đang phải vật lộn với một nỗi bất an không thể kiểm soát.
Khi bước ra khỏi phòng họp, rũ bỏ vẻ nghiêm nghị để trở lại văn phòng riêng, Dương lại trở thành một con người khác. Gã ném áo vest lên ghế, thả người xuống sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Điện thoại trong tay gã mở ra danh bạ, vẫn là cái tên quen thuộc – *Thanh Pháp*. Nhưng dù đã bao nhiêu lần ấn vào, tất cả những gì gã nhận được chỉ là tín hiệu không thể kết nối.
"Em nghĩ chặn tôi là xong sao, Pháp?" Gã lẩm bẩm, giọng pha chút tức giận lẫn bất lực. "Tôi biết em đang cố trốn tránh, nhưng có thật sự muốn biến mất mãi như vậy không?"
Hàng đêm, trong những giờ phút yên tĩnh, gã lại chìm trong ký ức về Pháp. Hình ảnh cậu, nụ cười cậu, ánh mắt bối rối mà cậu nhìn gã đêm đó – tất cả cứ bám riết lấy tâm trí, khiến gã không thể nào thoát ra.
Đăng Dương đã cho người tìm kiếm Thanh Pháp khắp nơi, từ căn hộ của cậu đến những địa điểm quen thuộc mà cậu thường lui tới. Nhưng cậu như bốc hơi khỏi thành phố, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Điều này càng khiến gã thêm điên cuồng, cảm giác bất lực dần gặm nhấm từng suy nghĩ.
"Em thật sự quá cố chấp, Thanh Pháp. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ," gã thì thầm, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như thể đang nắm lấy chút hy vọng mong manh.
Dương đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới. Thành phố rộng lớn này từng khiến gã cảm thấy mình là người kiểm soát mọi thứ. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành mê cung, nơi người gã muốn tìm nhất lại đang ẩn mình ở đâu đó, ngoài tầm với.
Trong lòng gã chỉ còn một ý niệm duy nhất: "Tôi nhất định sẽ tìm ra em."
Quang Anh và Quang Hùng không chỉ là bạn thân lâu năm mà còn là những đối tác đáng tin cậy của Đăng Dương trong công ty. Họ cùng gã gánh vác những trọng trách lớn, đưa công ty giải trí lên đến đỉnh cao như ngày hôm nay.
Quang Anh là một người nhanh nhạy, giỏi giao tiếp, phụ trách các mối quan hệ đối ngoại và quản lý các dự án quốc tế. Tính cách của anh hài hước nhưng cũng rất thực tế, luôn biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Còn Quang Hùng, với vẻ ngoài điềm tĩnh và tư duy chiến lược sắc bén, phụ trách tài chính và hoạch định kế hoạch phát triển dài hạn. Bộ ba này phối hợp với nhau gần như hoàn hảo, giúp công ty vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, gần đây cả Quang Anh và Quang Hùng đều nhận thấy gã đang không còn giữ được sự tập trung như trước. Trong các cuộc họp, ánh mắt Dương đôi lúc như lơ đễnh, những quyết định vốn dĩ được đưa ra dứt khoát giờ đây lại kéo dài hơn thường lệ.
Một buổi chiều, khi chỉ còn lại ba người trong phòng họp, Quang Anh nhíu mày nhìn Dương. "Này, cậu ổn không? Dạo này trông cậu chẳng giống mọi khi chút nào."
Quang Hùng gật đầu tán thành. "Đúng vậy. Cậu không thể giấu bọn tôi được đâu. Có chuyện gì thì nói ra đi."
Dương ngả lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Chuyện cá nhân thôi, không liên quan đến công việc. Hai cậu không cần phải lo."
Quang Anh bật cười, dựa người vào bàn. "Cậu tưởng nói thế là bọn tôi bỏ qua được à? Chuyện cá nhân của cậu thì ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công ty thôi. Nói thật đi, có phải dạo này cậu đang tìm kiếm ai đó không?"
Dương khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ bất lực. Hùng ngồi bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Có liên quan đến Thanh Pháp không?"
Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến Dương hơi khựng lại. Sự im lặng của gã đủ để Quang Anh và Quang Hùng hiểu ra vấn đề.
"Thật sự là cậu ấy à?" Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Tôi tưởng hai người chẳng liên quan gì đến nhau ngoài lần gặp ở buổi sinh nhật."
Dương thở dài, đưa tay xoa trán. "Mọi chuyện phức tạp hơn thế. Nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa, vì tôi không biết cậu ấy đang ở đâu."
Quang Hùng nhíu mày suy nghĩ. "Nếu cậu muốn tìm Thanh Pháp, sao không nhờ chúng tôi? Bọn tôi có đủ nguồn lực để hỗ trợ."
"Không," Dương lập tức từ chối. "Đây là chuyện cá nhân của tôi. Tôi không muốn kéo hai cậu vào."
Quang Anh nhìn Dương một lúc, rồi nhếch môi cười nhẹ. "Cố chấp quá, Đăng Dương à. Nhưng nếu cần, nhớ rằng bọn tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Dù sao, cậu ấy cũng là người khiến cậu trở nên khác lạ như bây giờ."
Dương không đáp, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Trong lòng gã, những lời nói của Quang Anh như một lời nhắc nhở rằng, dù có là CEO đầy quyền lực, gã vẫn không thể kiểm soát được mọi thứ – đặc biệt là trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top