Chương 13
Sau kỳ nghỉ dưỡng, Dương quay lại với công việc bận rộn, nhưng trong đầu gã, mọi thứ đều không thể tập trung. Cảm giác thiếu vắng Pháp cứ ám ảnh gã mỗi ngày. Gã đã thử liên lạc, nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi. Những cuộc gọi không được bắt máy, tin nhắn không có dấu hiệu trả lời, và khi gã cố thử liên lạc qua các phương tiện khác, mọi thứ chỉ toàn là sự im lặng.
Mỗi lần mở điện thoại ra, gã lại thấy mình như đứng trước một bức tường, và phía bên kia là sự lạnh nhạt của Pháp. Gã không thể hiểu được, không thể lý giải tại sao cậu lại hành động như vậy, dù đêm hôm đó tất cả đều có thể được coi là một sai lầm, nhưng sao cậu lại phải trốn tránh như thế?
Đêm đó, cái khoảnh khắc đó, chẳng phải là điều mà gã cũng cảm nhận được sao? Cả hai đã có một đêm không thể quay lại, nhưng Dương vẫn nghĩ rằng mình có thể tìm ra cách để giải quyết. Thế nhưng, giờ đây, sự im lặng từ Pháp khiến gã cảm thấy như bị đẩy ra ngoài, không còn chút cơ hội nào.
"Cậu không thể tránh mãi được đâu, Pháp," gã nghĩ, giọng trầm xuống. "Dù cậu có chặn tất cả mọi thứ, tôi cũng sẽ tìm ra lý do tại sao cậu lại chạy trốn như vậy."
Gã có thể cảm thấy sự giận dữ dần dâng lên trong lòng mình, nhưng không phải vì bị từ chối, mà là vì sự không hiểu. Pháp không nói gì, không giải thích gì. Chỉ là im lặng, rồi biến mất.
Dương vươn tay ra, đặt lên bàn, bàn tay nắm chặt thành quyền. Cái cảm giác này, cảm giác không thể kiểm soát, thật khiến gã khó chịu. Mọi thứ như bị đẩy ra xa, và gã không thể để nó cứ như vậy mãi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc sao, Pháp?" Dương lẩm bẩm, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa bắt đầu đổ xuống.
Sau khi trở về thành phố, Thanh Pháp quyết định dừng lại tất cả các hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian dài. Cậu nói với quản lý riêng của mình rằng sẽ không nhận thêm bất kỳ show diễn nào trong vòng một năm tới. Là một nghệ sĩ tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ công ty nào, Pháp có quyền đưa ra lựa chọn này mà không cần lo lắng đến áp lực từ phía tổ chức hay nhà đầu tư.
"Cậu chắc chứ, Pháp? Một năm là khoảng thời gian không ngắn đâu," quản lý của cậu – anh Khánh, nói với vẻ nghi ngại khi nghe Pháp trình bày ý định.
"Em chắc," Pháp đáp, ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại pha chút mệt mỏi. "Em cần thời gian để... cân bằng lại mọi thứ. Cảm giác hiện tại không ổn chút nào, anh ạ."
Anh Khánh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Là người gắn bó với Pháp từ những ngày đầu chập chững vào nghề, anh hiểu rằng khi cậu đã quyết định thì khó có điều gì thay đổi được. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc, chuyện gì đã khiến một ngôi sao đang trên đỉnh cao sự nghiệp như Pháp lại chọn cách dừng lại?
Pháp tự nhốt mình trong căn hộ nhỏ, tách biệt khỏi mọi ồn ào bên ngoài. Điện thoại cậu để chế độ im lặng, các mạng xã hội cũng được gỡ cài đặt. Những tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp cậu đều không hồi đáp, và tất nhiên, cả những nỗ lực liên lạc từ Đăng Dương cũng bị cậu ngăn chặn triệt để.
Cậu không muốn đối diện với bất kỳ ai. Đặc biệt là gã.
Những ký ức về đêm hôm đó không ngừng tua lại trong đầu cậu, rõ ràng đến mức khiến cậu khó thở. Từ cái chạm nhẹ đầu tiên, ánh mắt gã nhìn cậu như thiêu đốt, cho đến những hành động mãnh liệt sau đó. Pháp cảm thấy cơ thể mình như đang phản bội lại chính ý chí khi chỉ cần nhớ đến gã, một luồng cảm xúc lạ lẫm lại trào lên.
"Không thể tiếp tục như thế này," Pháp tự nhủ, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga giường. Cậu biết mình cần tránh xa gã, cần cắt đứt tất cả những thứ có thể khiến cuộc sống của cậu càng thêm rối ren.
Nhưng dù cố gắng đến đâu, hình ảnh của Dương vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu như một vết khắc không thể xóa nhòa.
Sau những ngày dài tự giam mình trong căn hộ nhỏ, Thanh Pháp quyết định rời khỏi thành phố và về nhà ba mẹ để nghỉ ngơi. Cậu không muốn đối mặt với công việc, cũng không muốn phải gồng mình chống lại những cảm xúc rối bời trong lòng. Đây có lẽ là cách duy nhất giúp cậu lấy lại cân bằng – trở về nơi đã nuôi nấng mình, nơi không có ánh đèn sân khấu hay những ánh mắt soi mói.
Trước khi rời đi, Pháp đứng trước gương, nhìn kỹ vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Những dấu vết mờ nhạt còn sót lại trên da – tàn tích của cái đêm khiến cậu trăn trở không thôi – đã gần như biến mất. Cậu hít sâu, thầm nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn hơn khi cậu tạm thời rời xa gã, rời xa ký ức về đêm hôm đó.
Gia đình Thanh Pháp vốn là những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Họ sở hữu một biệt thự yên tĩnh ở vùng ngoại ô, cách xa sự ồn ào của thành phố. Ba mẹ cậu luôn dành sự tự hào đặc biệt cho cậu – đứa con trai duy nhất đã chọn đi theo con đường nghệ thuật thay vì nối nghiệp kinh doanh. Họ không bao giờ áp đặt, chỉ mong cậu hạnh phúc và sống đúng với đam mê của mình.
Khi cậu về đến nhà, mẹ cậu – bà Trần Thị Thanh Vân – đang ngồi ngoài hiên uống trà. Thấy con trai, bà lập tức đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ.
"Pháp, con về rồi sao? Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con ghé qua."
Pháp bước đến, ôm mẹ nhẹ nhàng. "Con xin lỗi vì thời gian qua bận quá. Nhưng giờ con muốn nghỉ ngơi một thời gian, nên con về đây ở với ba mẹ."
"Con cứ ở bao lâu cũng được, nhà này luôn là nhà của con," mẹ cậu dịu dàng nói, ánh mắt đầy yêu thương. "Mà sao nhìn con có vẻ gầy hơn trước vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu mẹ. Chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi," Pháp trả lời qua loa, cố giấu đi sự bối rối trong lòng.
Bà Vân không hỏi thêm, chỉ khẽ thở dài. "Được rồi, nếu con cần thư giãn thì cứ để mẹ lo. Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi, không phải nghĩ ngợi gì cả."
Pháp cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phần nào khi nghe những lời ấy. Cậu biết rằng ở đây, trong ngôi nhà này, cậu có thể tạm thời gạt bỏ những mớ hỗn độn ra khỏi tâm trí. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, hình ảnh của Đăng Dương vẫn lởn vởn trong đầu cậu như một bóng ma không thể xua tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top