Chương 12
Dương ngả người tựa vào ghế sofa trong phòng khách sạn, ánh mắt dõi theo từng vệt nắng xuyên qua cửa sổ. Gã lẩm bẩm một mình, giọng khàn khàn:
"Kể từ tối qua, em đã là người của tôi rồi, Thanh Pháp à."
Câu nói ấy không phải là lời trách móc, mà như một lời khẳng định chắc nịch, một lời tuyên bố của kẻ đã chạm tay vào thứ mà mình không muốn buông.
Gã nhớ lại từng khoảnh khắc của đêm qua – cách cậu run rẩy trong vòng tay gã, cách cậu thì thầm những tiếng gọi vô thức, và cách ánh mắt cậu nhìn gã vừa ngập ngừng, vừa không thể cưỡng lại. Mọi thứ quá chân thật để chỉ là một cơn say thoáng qua.
Dương khẽ cười, một nụ cười nửa như đắc thắng, nửa như thách thức. Gã không phải là người thích ép buộc người khác, nhưng lần này, gã biết mình sẽ không để Pháp thoát khỏi tay mình dễ dàng như thế.
Gã lấy điện thoại, lướt qua danh bạ, ánh mắt dừng lại trên cái tên "Thanh Pháp". Một phần trong gã muốn gọi ngay, muốn nghe giọng cậu, muốn hỏi tại sao cậu lại bỏ chạy. Nhưng một phần khác, phần kiêu hãnh và đầy toan tính, lại khiến gã chần chừ.
"Cứ để xem em trốn được bao lâu," gã thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. "Em có thể chạy, nhưng em sẽ không thoát khỏi tôi."
Dương đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát ra uy quyền. Gã không vội vã, bởi gã biết rõ: Thanh Pháp đã bước vào thế giới của gã. Và một khi đã bước vào, không ai có thể dễ dàng rời đi.
Tối qua, cả hai đã vượt qua một ranh giới mà không cách nào quay trở lại. Và Dương, hơn ai hết, hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu.
Thanh Pháp ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế ở khu vực chờ của sân bay, tay siết chặt chiếc vé máy bay như thể đó là phao cứu sinh duy nhất của mình lúc này. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những chiếc máy bay cất cánh, nhưng tâm trí thì rối bời, chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Cậu đã chạy, và bây giờ đang ở đây, cách xa khách sạn, cách xa Đăng Dương – người khiến lòng cậu không còn yên ổn từ sau đêm hôm qua.
"Kể từ lúc nào mọi chuyện lại rối ren như vậy?" Pháp tự hỏi mình, nhưng không có câu trả lời.
Những hình ảnh đêm qua không ngừng tái hiện trong đầu cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần nghĩ đến. Từng cử chỉ của gã, từng ánh mắt, từng nụ hôn, tất cả đều rõ ràng đến mức khiến cậu không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Pháp biết mình không thể đổ lỗi cho rượu. Đêm qua, dù men rượu có là cái cớ, thì mọi cảm xúc mà cậu trải qua đều là thật. Sự dịu dàng của Dương, sự mãnh liệt trong từng cái chạm, và cả những lời thì thầm gần như ám ảnh... Tất cả đã khiến cậu không thể chống lại được.
Cậu cúi đầu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng. Chạy trốn là cách duy nhất cậu nghĩ đến vào lúc này. Trốn khỏi Dương, trốn khỏi sự thật rằng cậu đã lấn sâu vào mối quan hệ này nhiều hơn mình tưởng.
Tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên, báo hiệu chuyến bay của cậu sắp cất cánh. Pháp đứng dậy, chỉnh lại vali, nhưng đôi chân như chùn lại. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt như tìm kiếm một điều gì đó, hoặc một ai đó.
"Không. Mình phải đi," cậu tự nhủ, ép bản thân bước tiếp.
Nhưng dù cậu có bay xa đến đâu, cậu biết trái tim mình đã để lại một phần ở nơi đó – nơi có Đăng Dương, nơi cậu không dám thừa nhận rằng mình đã bắt đầu rung động.
Thanh Pháp vừa đặt chiếc vali xuống, bước vào phòng rồi khép cửa lại. Cậu chẳng có sức để làm gì ngoài việc lặng lẽ ngồi xuống giường, cảm giác mệt mỏi và đau đớn từ những gì đã xảy ra tối qua dường như đã thấm sâu vào cơ thể cậu. Cả người cậu như cứng đờ, những vết đau âm ỉ từ những va chạm, những cảm giác không thể diễn tả vẫn còn rõ rệt.
Cậu tựa đầu vào gối, mắt nhìn trần nhà, nhưng không thể nào tĩnh tâm. Đêm qua, không chỉ cơ thể mà tâm trí của cậu cũng đã bị cuốn vào sự cuồng nhiệt ấy. Không thể phủ nhận, những cảm xúc ấy, dù rối ren, khó hiểu, nhưng lại rất thật.
"Mình đã làm gì vậy?" Pháp thì thầm trong đầu. Cậu chẳng có câu trả lời, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.
Cậu vươn tay lên chạm vào chiếc cổ, nơi còn lưu lại dấu vết của đêm hôm qua, cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ lại dâng lên. Dù cậu cố gắng không nghĩ về nó, nhưng hình ảnh Đăng Dương, gương mặt đầy kiên quyết và ánh mắt nồng nàn của gã cứ quay cuồng trong đầu cậu.
"Không thể nào..." Pháp khẽ nhắm mắt lại, cố gắng đẩy suy nghĩ về gã ra khỏi tâm trí mình. Nhưng sự thật là, dù có muốn hay không, Dương đã xâm nhập vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ của cậu.
Cậu đứng dậy, cởi quần áo, chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi xối xuống, làm dịu đi phần nào những cơn đau âm ỉ trong cơ thể. Nhưng nỗi rối ren trong lòng cậu lại không thể trôi theo nước.
"Không phải thế này... không phải như thế này," cậu lẩm bẩm với chính mình, nhưng cảm giác đó cứ như vết sẹo không thể xóa nhòa.
Dù có quay đi đâu, những dấu vết của đêm qua, của gã, vẫn sẽ bám theo cậu. Và cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh để dừng lại hay không, vì càng trốn tránh, càng cảm thấy sự hiện diện của gã như một thứ gì đó không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top