Chương 11

Ánh sáng đầu tiên của mặt trời len qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng lộn xộn, nơi hơi thở đều đặn của Đăng Dương vẫn vang lên bên cạnh. Thanh Pháp mở mắt, cảm giác đầu tiên cậu nhận được là cơn đau nhẹ ở thái dương – hậu quả của rượu tối qua. Nhưng điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả chính là cảnh tượng trước mặt.

Dương nằm đó, một tay gác lên chỗ cậu vừa nằm, gương mặt bình thản trong giấc ngủ. Những ký ức đêm qua đột ngột ùa về như một thước phim tua nhanh. Những cái chạm nhẹ, những nụ hôn cháy bỏng, hơi thở dồn dập, và sự cuồng nhiệt mà cả hai đã cùng nhau trải qua... Tất cả khiến Pháp cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, dù bên ngoài không khí buổi sáng vẫn còn mát lạnh.

Cậu đưa tay lên che mặt, lòng rối bời hơn bao giờ hết. "Mình... đã làm gì thế này?"

Nhìn Dương ngủ say, Pháp càng không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao. Từng hành động của gã tối qua lại hiện lên trong đầu cậu, khiến trái tim cậu đập thình thịch. Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những hình ảnh đó, nhưng càng cố quên, chúng lại càng rõ ràng hơn.

Pháp cắn môi, quyết định rằng cậu không thể ở đây thêm một giây nào nữa. Cậu từ từ ngồi dậy, cố gắng không gây ra tiếng động, nhanh chóng nhặt quần áo của mình nằm vương vãi trên sàn. Mặc lại từng món đồ, cậu liếc nhìn Dương lần cuối – gương mặt ấy, dù đang yên bình trong giấc ngủ, vẫn khiến lòng cậu dậy sóng.

"Hết rồi," Pháp thầm nghĩ. "Tất cả những gì đã xảy ra tối qua, coi như không tồn tại."

Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Về đến phòng mình, Pháp lập tức kéo vali ra, thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh nhất. Cậu không dám nghĩ đến việc phải đối mặt với Dương sau chuyện này, cũng không muốn để bản thân phải suy nghĩ thêm.

Khi mặt trời đã nhô cao hơn trên bầu trời, Thanh Pháp rời khỏi khách sạn với vali trong tay, trái tim nặng trĩu. Cậu không để lại bất kỳ lời nhắn nào, cũng không quay đầu nhìn lại. Cậu chỉ muốn trốn khỏi tất cả, khỏi Dương, khỏi cảm giác rối ren đang giày vò mình.

Nhưng dù có đi xa đến đâu, cậu biết rằng những ký ức đêm qua sẽ mãi đeo bám, không dễ dàng gì phai nhạt. Bởi đó không chỉ là một đêm bồng bột của men rượu, mà còn là khoảnh khắc cậu nhận ra trái tim mình đã thực sự rung động trước một người mà cậu không thể kiểm soát cảm xúc.

Khi ánh nắng chạm đến gương mặt, Dương khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp của ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa. Gã lơ mơ mở mắt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, liền vươn tay về phía bên cạnh – nơi đáng lẽ Thanh Pháp vẫn đang nằm.

Nhưng bàn tay gã chỉ chạm vào lớp ga giường lạnh lẽo. Gã khựng lại, cảm giác bâng khuâng tràn đến. Gã ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn còn đó – từ quần áo của gã vương vãi trên sàn, đến vỏ chai rượu sót lại trên bàn. Nhưng Pháp thì không còn.

Dương nhíu mày, cảm giác khó chịu như một cơn sóng dâng trào trong lòng. Gã nhanh chóng đứng dậy, khoác vội áo sơ mi lên người rồi bước ra khỏi phòng. Trái tim đập nhanh, không hẳn vì lo lắng, mà là một sự bực bội xen lẫn thất vọng mơ hồ.

Khi gã gõ cửa phòng của Pháp, không có tiếng trả lời. Gã tiếp tục gọi vài lần, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại. Một nhân viên khách sạn đi ngang qua, gã vội vàng hỏi:

"Người ở phòng này đâu rồi?"

Nhân viên lúng túng một chút rồi trả lời: "Vị khách đó đã rời đi từ sáng sớm, thưa ngài."

Dương đứng sững lại, ánh mắt tối sầm. Cảm giác trống trải lấp đầy trái tim gã. Gã không hiểu tại sao Pháp lại chọn cách rời đi như vậy, không một lời, không một dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu muốn kết thúc buổi sáng theo cách này.

Gã trở về phòng, ngồi phịch xuống mép giường, tay chống lên trán. Ký ức đêm qua ùa về như thước phim quay chậm: những cái chạm đầy cảm xúc, sự mềm mại của làn da Pháp, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ, và cách cậu hoàn toàn hòa vào gã trong từng khoảnh khắc.

Gã bật cười, một tiếng cười khô khốc. "Thì ra, với cậu, tất cả chỉ là một đêm say."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Dương biết điều đó không đúng. Gã cảm nhận được sự do dự, sự đấu tranh nội tâm trong ánh mắt của Pháp. Điều đó không thể chỉ là rượu, cũng không thể chỉ là bồng bột.

Cơn bực bội trào dâng, nhưng đi kèm với nó là một quyết tâm kỳ lạ. Gã không để chuyện này kết thúc theo cách đó. Nếu Pháp nghĩ rằng cậu có thể bỏ chạy và lẩn tránh, thì cậu đã nhầm. Dương biết rõ một điều: gã sẽ không dễ dàng buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top