Chương 10

Pháp im lặng, không đáp lại lời Dương. Cậu chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được sự rối bời trong lòng. Cậu cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ bên trong mình đã bắt đầu rối ren từ rất lâu, nhưng giờ đây, khi ngồi cạnh Dương, cảm giác ấy dường như càng thêm nặng nề.

Dương không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra biển. Không khí giữa hai người không còn căng thẳng như lúc đầu, nhưng cũng chẳng hoàn toàn thoải mái. Nó mang một sắc thái lưng chừng, như thể cả hai đều đang chờ đợi người kia phá vỡ sự im lặng.

Một lát sau, Dương quay sang Pháp, nhấc nhẹ chai rượu mà gã mang theo từ trước, đưa ra trước mặt cậu. "Rượu thì sao? Có thể giúp cậu bớt nghĩ nhiều."

Pháp thoáng nhìn gã, đôi mắt lấp lánh ánh trăng thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu uống, anh phải hứa không nói những điều khiến tôi khó chịu."

Dương nhếch môi cười, rót một ít rượu ra ly rồi đưa cho Pháp. "Tôi hứa. Chỉ uống, không nói gì nhiều."

Pháp nhận lấy ly rượu, hương thơm nhẹ nhàng của nó len vào mũi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng ấm nóng chảy qua cổ họng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

Dương cũng rót cho mình một ly, nâng lên như muốn chúc mừng điều gì đó. "Đến sự yên bình," gã nói, giọng thấp và trầm.

Pháp khẽ cười, cụng nhẹ ly với gã, rồi cả hai cùng im lặng thưởng thức.

Rượu nhanh chóng làm không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn. Pháp không còn giữ khoảng cách như lúc đầu, ánh mắt cậu đôi khi lơ đãng nhìn về phía biển, đôi khi lại vô thức dừng lại trên gương mặt của Dương.

"Anh uống rượu giỏi nhỉ," Pháp lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng đã pha chút men say.

"Thói quen thôi," Dương đáp, đôi mắt không rời khỏi cậu. "Còn cậu? Trông cậu có vẻ không phải là người uống nhiều."

Pháp nhún vai, hơi nghiêng đầu như để đón lấy làn gió biển mát lạnh. "Tôi uống không nhiều. Nhưng đôi khi uống một chút cũng tốt. Làm người ta bớt đi vài phần nặng nề."

"Vậy tối nay, cậu muốn bớt đi bao nhiêu phần nặng nề?" Dương hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Pháp khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ánh men rượu. "Có lẽ là đủ để tôi quên rằng mình đã quá mệt mỏi. Còn anh? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Câu hỏi bất ngờ của Pháp khiến Dương khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Tôi không biết. Có lẽ tôi chỉ muốn chắc rằng cậu không tự làm mình gục ngã."

Pháp im lặng, đôi mắt thoáng vẻ mềm mại hơn khi nhìn gã. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cảm giác rối ren trong lòng dường như được xoa dịu đi đôi chút.

Rượu tiếp tục chảy qua những lời trò chuyện, cả hai dần trở nên thoải mái hơn. Những tâm sự tưởng chừng không thể nói ra nay lại dễ dàng trút bỏ giữa ánh trăng và tiếng sóng vỗ. Nhưng sâu trong ánh mắt của Dương, vẫn còn đó một điều gì đó chưa nói – một cảm xúc sâu thẳm mà gã không thể thốt ra thành lời.

Rượu chảy qua từng ngụm, làm mờ nhòe ranh giới giữa lý trí và cảm xúc. Pháp cảm nhận được hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, không chỉ từ men rượu mà còn từ ánh mắt cháy bỏng của Dương – ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi rào cản mà cậu cố gắng dựng lên.

Dương ngồi gần hơn lúc nào không hay. Cả hai không còn giữ khoảng cách như lúc đầu. Pháp cảm thấy trái tim mình đập loạn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Men rượu làm cậu mất đi sự tỉnh táo, và cậu bắt đầu không còn kiểm soát được ánh mắt của mình, đôi mắt cứ vô thức dừng lại trên gương mặt điển trai, từng đường nét hoàn hảo của Dương dưới ánh trăng nhạt nhòa.

"Pháp..." Dương gọi tên cậu, giọng khàn đặc.

Cậu ngước nhìn gã, đôi mắt lấp lánh ánh men say, nhưng lại ẩn chứa một tia đề phòng cuối cùng. "Anh... đừng nói gì mà tôi không muốn nghe."

Dương cười khẽ, nghiêng người sát hơn, hơi thở ấm áp phả vào gò má cậu. "Tôi không nói gì cả. Nhưng nếu tôi làm gì, cậu có từ chối không?"

Pháp im lặng, cảm giác như cả thế giới đang ngừng lại. Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ trong không gian yên tĩnh này. Cậu không trả lời, nhưng cũng không lùi lại.

Dương hiểu điều đó như một sự ngầm đồng ý. Gã khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Pháp, ngón tay mơn trớn làn da nóng rực. Cả hai đều không nói gì, chỉ để sự im lặng và cảm xúc dẫn dắt.

Một giây sau, môi của họ chạm nhau. Ban đầu là nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng rồi trở nên mãnh liệt hơn, đầy đam mê và khao khát. Pháp cảm thấy như cả cơ thể mình bùng cháy, mọi sự đề phòng hay e ngại đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Căn phòng khách sạn trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ tạo nên một không gian vừa đủ riêng tư nhưng cũng đầy cuốn hút. Họ cuốn lấy nhau, để cảm xúc lấn át mọi lý trí.

Dương không hề vội vàng, gã như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên cơ thể của Pháp. Ngón tay gã mơn trớn làn da mịn màng, đôi môi nóng bỏng không ngừng khám phá, khiến Pháp không thể kìm nén những âm thanh khe khẽ bật ra.

Pháp, dù đang trong trạng thái mất kiểm soát, vẫn cảm nhận được sự cẩn thận và trân trọng trong từng hành động của Dương. Điều đó khiến cậu vừa bối rối, vừa không thể kháng cự. Cậu để bản thân chìm vào cơn lốc cảm xúc, để mặc mọi chuyện xảy ra như nó vốn dĩ phải thế.

Họ hòa quyện với nhau, bỏ qua mọi ranh giới, mọi danh phận. Đêm đó không còn là CEO và diễn viên, không còn là hai con người bị ràng buộc bởi những mối quan hệ phức tạp. Họ chỉ đơn thuần là chính mình, để lại ngoài kia mọi trách nhiệm và định kiến.

Đó là một đêm dài, nồng nàn và đầy đam mê – một đêm mà cả hai biết rằng sẽ mãi ghi dấu trong tâm trí, dù cho ngày mai có ra sao đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top