Chương 1
"Alo, mẹ à, con nghe nè."
"Pháp yêu của mẹ đấy à?"
Đúng giọng điệu ấy, mỗi lần mẹ gọi là tôi chỉ biết thở dài. "Vâng, con đây. Có chuyện gì thế ạ?"
Mẹ không trả lời ngay, chỉ khẽ hắng giọng, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy câu chuyện sắp tới không phải là điều tôi muốn nghe. "Tối nay con có bận không đấy?"
"Dạ không ạ."
Tôi thật sự không nên nói câu này. "Thế tối nay 7 giờ, nhà hàng XX, đi xem mắt con nhé."
Rồi bà cúp máy. Dứt khoát, không kịp cho tôi phản ứng gì. Màn hình điện thoại vẫn còn nhấp nháy tên "Mẹ yêu". Tôi nheo mắt nhìn nó như thể đang chờ phép màu xuất hiện, nhưng không. Vẫn là cái tên đó, vẫn là bà mẹ quyền lực nhất thế giới của tôi, người mà mỗi câu nói giống như một mệnh lệnh tuyệt đối.
Tôi, Nguyễn Thanh Pháp, ngôi sao sáng của làng diễn xuất, lại một lần nữa bị kéo vào bộ phim gia đình với vai diễn quen thuộc: chàng trai 25 tuổi độc thân, bị mẹ ép đi xem mắt.
Có lẽ trong mắt công chúng, tôi là người đàn ông hoàn hảo. Nhưng trong mắt mẹ, tôi chỉ là một đứa "ế lâu năm, cần bảo hành gấp." Bà không hiểu rằng tình yêu, giống như diễn xuất, cần cảm xúc thật, cần thời điểm đúng. Mà bà thì nào có kiên nhẫn chờ cảm xúc hay thời điểm.
Ký ức về những buổi xem mắt trước đây lại ùa về. Tất cả đều na ná nhau: tôi ngồi đối diện một cô gái lạ, trao nhau vài câu xã giao, rồi kết thúc trong sự nhẹ nhõm. "Mẹ, con không hợp,"câu nói ấy đã trở thành câu cửa miệng mỗi lần về nhà. Nhưng mẹ nào có chịu.
Tôi nhìn đồng hồ, thở dài rồi mở tủ quần áo. "Nhà hàng XX, 7 giờ, hẹn gặp nhé!" Tôi tự lặp lại lời của mẹ, nửa châm biếm, nửa bất lực. Thôi thì, diễn viên giỏi là người biết làm tốt mọi vai, kể cả vai... con trai ngoan ngoãn đi xem mắt.
Khi tôi đến nhà hàng mẹ bảo, điều đầu tiên khiến tôi khó hiểu là không khí vắng lặng đến kỳ lạ.
Nhà hàng rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp trông như một phân cảnh trong phim lãng mạn, nhưng hôm nay lại chẳng có bóng dáng thực khách nào. Thay vào đó, giữa căn phòng chỉ có một chiếc bàn duy nhất. Khăn trải bàn trắng tinh, ánh nến lung linh, và một chai rượu vang đỏ đặt trang trọng.
Điều đáng nói hơn cả là người đang ngồi ở bàn ấy không phải một cô gái dịu dàng như tôi hình dung. Là một chàng trai.
Tôi khựng lại ngay khi ánh mắt chạm vào anh ta. Anh ta mặc bộ vest đen lịch lãm, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt như thể bước ra từ bìa tạp chí với sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, và đôi môi mím lại khẽ cong lên một nụ cười khó đoán. Dường như nhận ra tôi đang bối rối, anh ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tôi như thể chờ tôi tiến đến.
Tôi nuốt khan, cố bước thêm vài bước. "Mình nhầm chỗ chăng?" Tôi tự nhủ. Nhưng không, biển hiệu nhà hàng, vị trí bàn, tất cả đều đúng như mẹ dặn.
"Nguyễn Thanh Pháp?" Chàng trai bất ngờ lên tiếng, giọng trầm, rõ ràng, mang theo một chút gì đó vừa tự tin, vừa điềm tĩnh.
Tôi gật đầu, vẫn còn hơi lúng túng. "Vâng... là tôi. Nhưng... đây là buổi xem mắt, đúng không? Tôi nghĩ là mẹ tôi đã..."
Anh ta hơi nhướn mày, nụ cười trên môi thoáng thêm chút thú vị. "Không nhầm đâu. Chính mẹ anh sắp xếp đấy."
Câu nói của anh ta khiến tôi đứng hình. "Mẹ tôi sắp xếp? Nhưng... đây là sao?"
"Bác nói rằng anh từ chối quá nhiều cô gái rồi," anh ta thản nhiên trả lời, giọng nói đều đều như đang đọc một bản báo cáo. "Bác nghĩ có lẽ anh cần thử một lựa chọn khác. Và thế là tôi được mời đến."
"Khoan..." Tôi đưa tay lên như thể yêu cầu thời gian ngừng lại. "Ý anh là mẹ tôi sắp xếp tôi đi xem mắt... anh?"
Anh ta mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Chính xác."
Tôi muốn cười, nhưng môi cứ cứng đơ. "Mẹ tôi... mẹ tôi đang nghĩ gì vậy?" Tôi lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng giữa bối rối và một chút hoài nghi.
Anh ta khẽ nhún vai, vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên. "Tôi là Trần Đăng Dương. Và tối nay, tôi là người bác gái muốn anh gặp."
Cả người tôi cứng lại, giống như bị đóng băng trước một tình huống mà tôi không hề lường trước. Mẹ tôi, người phụ nữ truyền thống với những nguyên tắc nghiêm ngặt về việc cưới vợ, sinh con, bỗng nhiên lại quyết định... thử sức với một chàng trai?
Tôi kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi anh ta. "Anh có chắc là mẹ tôi nói thế không? Có thể nào đây chỉ là một sự nhầm lẫn..."
"Bác nói rất rõ," Đăng Dương trả lời, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ. "'Con tôi cứng đầu lắm, từ chối hết các cô gái. Cháu thử giúp bác làm nó thay đổi suy nghĩ xem.'"
Tôi suýt phun nước. "Mẹ tôi thật sự nói thế sao?"
"Từng chữ."
Tôi ngồi yên, cảm giác như bị ném vào một vở kịch lạ lùng mà mình không hề chuẩn bị. Đăng Dương ngồi trước mặt, phong thái bình thản và tự tin như thể anh ta hoàn toàn làm chủ tình thế.
"Vậy... tại sao anh đồng ý?"Tôi hỏi, không giấu nổi sự tò mò.
Đăng Dương nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn tôi sắc bén. "Vì tôi tò mò."Anh ta đặt ly xuống, nghiêng người về phía trước. "Một người như anh, tại sao lại khiến bác gái lo lắng đến vậy? Tôi muốn tự mình kiểm chứng."
Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lời. Tôi nhìn anh ta, không biết phải đáp lại ra sao. Cảm giác bất lực pha lẫn một chút hài hước kỳ quặc bao trùm lấy tôi. "Mẹ ơi, mẹ thực sự muốn thử sức đến mức này sao?"Tôi nghĩ thầm, lòng không biết nên giận hay buồn cười.
Đăng Dương nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. "Đừng căng thẳng thế. Xem như một buổi tối nói chuyện vui vẻ thôi. Tôi không cắn đâu."
Dù không cắn, nhưng ánh mắt anh ta lại có sức công phá mạnh mẽ chẳng kém gì một con thú săn mồi. Tôi thở dài, nâng ly nước lên uống một ngụm, cố gắng lấy lại sự tự nhiên. Buổi tối này chắc chắn sẽ là một trong những trải nghiệm kỳ lạ nhất đời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top