46. Cậu nghĩ bị người ta bóc gốc gác thì sao vui nổi mà vui
Cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp là người không chịu nổi trước, cậu bắt lấy cánh tay Trần Đăng Dương rồi tiến lại gần, nương theo ánh đèn lờ mờ để nhìn rõ mặt hắn, khẳng định: "Chắc chắn cậu say rồi."
Trần Đăng Dương vẫn không lùi lại, kiên trì nói: "Không hề."
"Không quái gì." Nguyễn Thanh Pháp vừa muốn văng tục, âm lượng lại vô thức nhỏ xuống, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải cậu bảo là không thích nam à, sao tự dưng lại hôn tôi?"
Trần Đăng Dương nâng mắt nói: "Đó là vì tôi chưa bao giờ thích ai nên nhận thức không được đầy đủ cho lắm."
"Vậy cậu cũng..."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ khịt mũi cười nhạt với lời lời giải này, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại phát hiện thêm một vấn đề khác trong câu này của hắn, khiếp sợ nói: "Ý cậu là, người cậu thích... là tôi?"
Trần Đăng Dương liếc cậu một cái: "Chứ không thì sao? Cậu nghĩ tôi say rồi nên gặp ai cũng hôn à?"
Nguyễn Thanh Pháp cạn lời nói: "Đã lúc nào rồi, cái miệng của cậu có thể bớt hỗn lại được không hả."
Cậu hít sâu vài hơi, cảm giác mình vẫn chưa ổn lắm.
Chưa nói đến chuyện vừa rồi cậu thấy mình bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, nhưng lại chẳng nhận ra đó là gì. Cậu còn cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian một năm vừa qua, khi hai người xa lạ dần trở nên quen thuộc, khi Trần Đăng Dương thành bạn cùng bàn rồi bắt đầu dạy kèm cho cậu. Nguyễn Thanh Pháp càng nghĩ càng thấy Trần Đăng Dương đúng là điên rồi.
Hoặc từ những lần hắn đưa cậu đến bệnh viện kia.
Hoặc là khi bốc thuốc cho cậu, đợi cậu trị liệu, cho cậu ngủ giường của hắn, mang cơm cho cậu, cùng nhau dạo phố, chứng kiến cảnh cậu đánh nhau.
Nhưng rốt cuộc thì hắn thích cậu ở điểm nào?
Chẳng lẽ hắn thích mùi thuốc lá và hồng trà trên người cậu?
Hay vì những lời cậu nói trong lễ chào cờ?
Vì cái chân gần như đã phế này, hay vì cậu dám khởi nghiệp từ con số không?
Nguyễn Thanh Pháp cực kì hối hận: "Tôi sai rồi, lẽ ra bình thường tôi không nên vô ý trước mặt cậu như vậy."
Tự nhận mình là gay, vậy mà lúc đi tắm lại dám cười giỡn nói sẽ không làm gì khi nghĩ về mặt hắn, lúc chơi trò chơi còn dám giỡn hớt nói mình mang thai con của người ta.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi thứ, Nguyễn Thanh Pháp cho rằng đây chính là lý do Trần Đăng Dương bước lên con đường từ thẳng thành cong này.
Thấy đến tận lúc này cậu vẫn còn tìm lý do hộ hắn, Trần Đăng Dương hơi nghiến hàm một chút.
Hắn tức tới bật cười.
"Cậu..."
"Khoan hẵng nói gì hết!"
Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên che miệng Trần Đăng Dương lại, sau đó đẩy hắn vào một góc tối chỗ lối đi.
Đến khi thấy đám người đứng ngoài kia nói chuyện ban nãy đã vào trong bằng một lối khác, Nguyễn Thanh Pháp mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Thanh Pháp quay lại, khi thấy hai người vẫn chưa buông tay ra, cậu bèn vội vàng lùi lại hai bước.
Nguyễn Thanh Pháp suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: "Những lời tối nay, hai chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra nhé..."
"Cậu còn có thể xem như chưa từng xảy ra được?" Trần Đăng Dương nhướng mày.
Nguyễn Thanh Pháp đang định nói rằng bị hôn một cái thì có sao đâu, cậu không ngây thơ đến độ nghĩ rằng chỉ vì một nụ hôn mà đối phương phải chịu trách nhiệm hay cần phải giải thích gì. Thực ra trong lòng Nguyễn Thanh Pháp rất rõ, cậu chỉ muốn tìm một lý do thoái thác thật thuyết phục để cả hai có thể định nghĩa lại, duy trì được mối quan hệ giữa hai người mà thôi.
Còn chưa kịp nói thì Đỗ Hải Đăng đã chạy ra đi tìm họ vì cậu ta thấy hai người ra ngoài cả buổi mà vẫn chưa quay lại.
"Hai người cãi nhau à?" Nguyễn Thanh Pháp tới cạnh Trần Đăng Dương, cậu ta nhỏ giọng hỏi.
Trần Đăng Dương liếc cậu ta một cái: "Sao lại hỏi vậy?"
"Thì thấy hai người kỳ kỳ." Đỗ Hải Đăng nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp vừa mới trà trộn lại vào đám người bên An Đặng, mở miệng nói: "Với lại vừa nãy tôi gọi cậu ấy mà chẳng thấy ừ hử gì. Rốt cuộc tối nay bị cái gì vậy trời, hồi đó thật sự Nguyễn Thanh Pháp đã phải..."
Đỗ Hải Đăng còn chưa nói dứt câu.
Trần Đăng Dương đã trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày của mình từ lâu. Một tay hắn đút túi, ừ một tiếng, coi như đã xác nhận.
Đỗ Hải Đăng cũng phải chửi thề một tiếng.
Tiệc tối hôm đó tan sớm hơn dự kiến đến mấy tiếng.
Khi Nguyễn Thanh Pháp nhận được cuộc gọi từ số lạ đến lần thứ ba, cậu thẳng tay tắt máy luôn.
Sau đó cậu cũng không quay lại trường.
"Vào trong đi." Trần Đăng Dương đẩy mở cửa căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa này, hắn quay đầu lại nói với Nguyễn Thanh Pháp đang đứng đằng sau.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước cửa, chần chừ nói: "Tôi tự tìm chỗ cũng được mà."
"Ở đâu?" Trần Đăng Dương không để ý tới lời này của cậu lắm, hắn dựa vào cửa nói: "Chắc bây giờ cậu không về nhà họ Dương đâu nhỉ? Hai ngày tới cậu xin nghỉ ở trường đi, đừng lộ mặt làm gì. Đây là phòng mà nhà họ Trần đặt sẵn tại khách sạn này suốt 365 ngày trong năm, chỉ cần xuất trình giấy tờ thì có thể nhận phòng. Cậu cứ yên tâm ở đây, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp."
Nguyễn Thanh Pháp do dự vài giây. Thực ra, nếu không có chuyện vừa rồi ở quán bar có lẽ cậu sẽ yên tâm thoải mái hơn nhiều. Nhưng bây giờ cậu không còn tùy ý như trước, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn chút băn khoăn.
Trần Đăng Dương nhìn cậu một lát: "Sợ tôi à?"
"Nói cái gì vậy trời." Nguyễn Thanh Pháp trợn mắt liếc hắn một cái: "Sao tôi thấy như mình đã kéo cậu đi lầm đường lạc lối quá."
Trần Đăng Dương đặt tay lên gáy cậu rồi đẩy người vào phòng.
Hắn vừa đóng cửa, vừa thản nhiên nói: "Vậy thì cậu đánh giá bản thân hơi cao rồi. Tôi đã không thích ai thì cho dù người đó có quỳ xuống trước mặt cầu xin cũng chẳng lay động được quyết định hay suy nghĩ của tôi đâu."
Thật ra Nguyễn Thanh Pháp khá tin tưởng lời này.
Cậu hỏi: "Cậu không đổi sang thích người khác được hả?"
"Không thể." Trần Đăng Dương nhìn cậu nói: "Tuy đã ngả bài với cậu, nhưng cậu cũng không cần lo tôi làm gì với cậu đâu. Vậy cho nên, làm ơn đừng để tôi nghe thấy mấy câu như vừa rồi nữa."
Nguyễn Thanh Pháp khó hiểu: "Sao trước đây tôi không phát hiện cậu khó chơi thế nhỉ?"
Nói gì cũng không vào, còn không cho người ta nói nữa.
Trần Đăng Dương hoàn toàn làm ngơ lời phàn nàn này.
Hắn nhìn lướt qua cả căn phòng một lượt. Khi đã xác nhận không có vấn đề gì mới lấy thẻ ra, hắn nói: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi mua ít đồ ăn."
Nguyễn Thanh Pháp cũng không từ chối chuyện chỗ ở nữa.
Dù sao mấy ngày tới cậu cũng không định quay về trường. Chỗ cậu đang ở cũng không phải khách sạn chính quy gì cho cam, rất khó để đảm bảo không có phóng viên chực chờ ngoài cửa.
Do cậu không lên mạng, không bật TV và cũng không đọc sách báo nên Nguyễn Thanh Pháp vẫn chưa chịu bất cứ công kích nào từ đợt "bão" này.
Khi Trần Đăng Dương mua cơm tối về đến nơi, cậu đã ngủ được một giấc ngắn trên sô pha.
Cảm giác có người đắp cho cậu một tấm chăn mỏng, Nguyễn Thanh Pháp mới mơ màng nói: "Ada, khi nào ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi."
"Ada là ai?" Một giọng nam trầm thấp làm Nguyễn Thanh Pháp chợt tỉnh.
Ban nãy cậu còn tưởng mình đang ở đời trước. Ada là thư ký kiêm trợ lý của cậu, cũng thường hay ra vào nhà cậu.
Chỉ là khi vừa mở mắt, cậu đã thấy gương mặt phóng đại của Trần Đăng Dương. Cậu tìm bừa lý do gì đấy để giải thích: "Ada... là, là một con mèo ở thôn bên cạnh. Tôi từng nuôi nó một thời gian ấy mà."
Trần Đăng Dương lùi lại, phì cười: "Con mèo này của cậu cũng tây phết, vừa có tên tiếng Anh vừa biết đóng cửa nữa, thông minh quá nhỉ."
Nhưng Trần Đăng Dương cũng chẳng hỏi vặn, chỉ nói một câu: "Tỉnh rồi thì dậy ăn một ít đi."
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới phát hiện vừa rồi hắn đã tắt đèn lớn ngoài phòng khách, giờ chỉ lại vài cái đèn vàng bật buổi tối, bây giờ toàn bộ phòng khách cũng chỉ có chút ánh sáng mù mờ này.
Trần Đăng Dương cũng không lùi lại quá xa, hắn quay người rồi ngồi xuống chỗ ghế sô pha Nguyễn Thanh Pháp vừa nằm ngủ.
Nguyễn Thanh Pháp thấy hắn đang mở hộp đồ ăn ra thì hỏi: "Cậu mua gì thế?"
"Cháo gạo kê với vài món đồ ăn nhẹ, khuya rồi ăn đơn giản thôi."
Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người qua, nhưng cậu cũng không vội đứng lên.
Cậu gối đầu lên tay, nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng, cậu quan sát cả người Trần Đăng Dương từ trên xuống dưới không kiêng nể gì.
Thực ra Trần Đăng Dương tuổi 17 và tuổi 27 cũng không khác nhau là bao, có chăng chỉ là đường nét hắn đã sắc sảo hơn, khí chất cũng trầm ổn hơn lúc này một chút.
Hoặc có thể còn có những thay đổi khác, chỉ là Nguyễn Thanh Pháp không biết mà thôi. Dù sao đời trước hai người họ cũng chẳng thân thiết mấy.
Cho nên khi hai người ngồi chung một chỗ trong đêm khuya tĩnh mịch, tuy vài tiếng trước vừa có đụng chạm thân mật nhưng giờ lại chẳng hề có chút gượng gạo nào, điều này khiến Nguyễn Thanh Pháp thấy hơi ảo ma.
Vì sao lại như vậy nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp tự hỏi bản thân.
Cuối cùng cậu tự đưa ra tổng kết, là vì sự tín nhiệm của cậu với bạn lớp trưởng nào đó đã vượt qua phạm vi dự đoán của cậu rồi.
Đến mức mà trong vô thức, cậu cảm thấy người này vô cùng an toàn. Hắn đáng tin hơn cả người nhà họ Dương, hơn cả người đã làm bạn bao năm như An Đặng, hắn khiến cậu bằng lòng cho thời gian ngừng lại ngay lúc này.
Đây là một tín hiệu hết sức nguy hiểm.
Đối với một người đưa ra quyết định chủ yếu dựa vào trực giác trong nhiều năm qua như Nguyễn Thanh Pháp thì đây không phải là một hiện tượng tốt.
Dù ỷ lại vào bất cứ thứ gì, thì đều đồng nghĩa với yếu đuối.
Nguyễn Thanh Pháp của quá khứ không có tư cách này, còn Nguyễn Thanh Pháp của hiện tại, trong sâu thẳm vẫn mang theo suy nghĩ đó.
"Nhìn đẹp không?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thậm chí, không cần xoay đầu lại hắn cũng biết nãy giờ Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không chối: "Đẹp."
"Đẹp cỡ nào?" Rốt cuộc lần này Trần Đăng Dương cũng ngoái nhìn sang.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang trong tư thế nằm nghiêng. Ánh mắt cậu dõi theo từ đôi mắt Trần Đăng Dương, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi đẹp mắt, cậu mở miệng nói: "Đẹp đến mức đây là một sự thật tất cả mọi người đều công nhận."
Trần Đăng Dương chống tay lên ghế sô pha. Hắn tiến lại gần, nhìn thẳng về phía cậu, thấp giọng như muốn dụ dỗ cậu: "Nếu đã đẹp như vậy, sao cậu lại không muốn nhìn tôi mãi?"
"Bạn lớp trưởng này." Nguyễn Thanh Pháp đảo mắt qua môi hắn: "Đúng là cậu có thể tốt nghiệp được rồi, nhưng mà cậu có từng nghĩ đến chuyện mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên còn trên ghế nhà trường không vậy?"
Ánh mắt Trần Đăng Dương lướt qua xương quai xanh bị lộ ra vì nằm nghiêng của Nguyễn Thanh Pháp, lướt đến vòng eo trông càng thon gọn hơn khi không còn đắp chăn, tới đôi chân dài và cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.
"Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai?" Hắn hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên đặt tay lên cổ Trần Đăng Dương rồi mượn lực đứng dậy.
Sau khi tìm thấy một vị trí thoải để dựa vào trên ghế sô pha, Nguyễn Thanh Pháp học theo động tác nắn thùy tai của Trần Đăng Dương. Cậu nhẹ nhàng chạm qua vành tai của đối phương rồi cười cười tiến lại gần: "Anh Dương à, đêm tối luôn khiến người ta dễ phạm sai lầm, hơn nữa hôm nay cậu đã uống nhiều rồi, những lời trước tôi cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng mà..."
Nguyễn Thanh Pháp nói đến đây thì cố ý dừng lại. Cả người cậu ngả vào vai Trần Đăng Dương, cậu tựa lên và nói rằng: "Cậu có cảm nhận được không? Tôi sẽ không kiêng nể gì mà nói cho tất cả mọi người biết tính hướng của mình, và tất nhiên cũng sẽ không ngần ngại đến gần người mà mình thích. Nhưng mà, tôi sẽ không yêu đương. Chẳng phải trước kia tôi từng nói không yêu sớm sao, sự thật là tôi vốn không định yêu đương với bất kỳ ai."
Nói xong, Nguyễn Thanh Pháp cũng nhanh chóng lùi lại.
Như thể người vừa bày tỏ suy nghĩ chân thật nhất từ tận đáy lòng không phải là Nguyễn Thanh Pháp vậy.
Giây phút đó, trông Nguyễn Thanh Pháp chẳng hề giống một thiếu niên chút nào, cậu tàn nhẫn, tỉnh táo, và bình tĩnh. Giống hệt như những tên tra nam cặn bã chỉ tìm kiếm sự kích thích qua những mối tình một đêm. Sáng hôm sau, mặc quần vào rồi thì xem như không quen biết.
Đáng tiếc, cuối cùng Nguyễn Thanh Pháp vẫn đánh giá thấp Trần Đăng Dương.
Không hề có chật vật và tránh né như trong dự đoán của cậu.
Trần Đăng Dương chỉ bình tình nhét cái muỗng vào tay cậu: "Thì tôi cũng có đòi cậu yêu đương với tôi đâu."
Nguyễn Thanh Pháp không theo kịp mạch não này: "Ý cậu là sao?"
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Tôi nói thích cậu thì chúng ta phải có kết quả à? Hoặc là đến già, đến chết cũng không lui tới, hoặc là phải ở bên nhau?"
Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đang là gì đây?"
Trần Đăng Dương nói: "Tùy cậu định nghĩa."
Nguyễn Thanh Pháp: "Là kiểu sau này có thể biến thành bạn giường mập mờ với nhau hả?"
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, rõ ràng là đang cố kiềm chế.
"Đừng có chọc điên tôi." Hắn cảnh cáo.
Nguyễn Thanh Pháp: "Này mà gọi là chọc gì chứ?"
Trần Đăng Dương liếc nhìn bộ quần áo trên người cậu từ trên xuống dưới, cứ như muốn xé toạc chúng ra vậy, hắn trầm mặc: "Muốn làm bạn giường thì còn phải xem có hấp dẫn được nhau không, cậu có chơi nổi không?"
Nguyễn Thanh Pháp cạn lời rồi. Tuy cậu nói vậy là để Trần Đăng Dương tự thấy khó mà lui, nhưng nếu nói về kinh nghiệm thực chiến thì Nguyễn Thanh Pháp buộc phải thừa nhận thật ra cậu không hề có chút kinh nghiệm thực chiến nào cả.
Cả hai kiếp, cậu không yêu đương, 419* còn không có chứ đừng nói gì tới bạn giường.
*419 (for one night): tình một đêm
Mà đời này cậu thanh tâm quả dục nên cũng không hề có nhu cầu giải toả áp lực hay cảm xúc với ai. Đến tận giờ cậu mới phát hiện, đã qua bao lâu rồi mà tới cả tay phải cậu cũng không dùng tới, hơn nữa còn không hề nghĩ gì tới chuyện đó.
Cậu vô thức nhìn xuống giữa hai chân mình.
Nghi ngờ có khi nào vấn đề nằm ở mình hay không.
Trần Đăng Dương nhìn thấy động tác của cậu, trầm giọng hỏi: "Nhìn gì đấy?"
"Tôi đang nhìn thử có phải là uống hơi nhiều trà thanh nhiệt rồi không." Cái mỏ hỗn của Nguyễn Thanh Pháp lại được online: "Dù sao có muốn chơi thì cũng phải xác nhận bản thân đầy đủ, khoẻ mạnh thì mới bắt đầu được chứ."
Trần Đăng Dương: "..."
Ăn cơm xong, khi Trần Đăng Dương nói sắp phải rời đi, bầu không khí trong phòng bỗng có chút gì đó hơi kỳ lạ.
Mà khi Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi.
Cậu nói: "Tối nay cậu ở lại đi. Sô pha rộng vậy mà, cũng đâu phải là không ngủ được."
Sau một loạt vấn đề hết sức kỳ lạ giữa hai người, lời mời ở lại này trông có vẻ hơi giấu đầu hở đuôi.
Trần Đăng Dương chỉ nhìn cậu một cái rồi đồng ý luôn, làm Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ cậu còn nghĩ cuộc nói chuyện tối nay đã nát lắm rồi, nếu không cẩn thận đúng là có khi sẽ thành hai người chấm dứt né mặt nhau cả đời mất.
Sự thật đã chứng minh, người "trưởng thành" như Nguyễn Thanh Pháp đã quen sống dưới cảnh thái bình giả tạo. Sáng hôm sau, Trần Đăng Dương ngủ dậy cũng chẳng có động tĩnh gì. Tỉnh rượu rồi thì giống như hắn của hôm qua không hề tồn tại vậy, cũng chẳng nhắc gì đến những gì cả hai đã nói với nhau vào tối qua.
"Chào buổi sáng." Trần Đăng Dương vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, lúc ra ngoài thì chào hỏi Nguyễn Thanh Pháp đang định đi vào một tiếng.
Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đang ngái ngủ nói: "Chào buổi sáng."
Mọi chuyện đều bình an vô sự.
Cho đến tầm 8 giờ hơn, Đỗ Hải Đăng và An Đặng cùng nhau mò tới.
Sau đó còn cập nhật tình hình mới cho Nguyễn Thanh Pháp nghe.
Đỗ Hải Đăng: "Nghe nói bên Dương gia vẫn đang vẫn bận đi truyền thông, bây giờ hẳn là đang sứt đầu mẻ trán cả rồi. Hình như còn định tố tụng lại nữa, hồi trước mà làm vậy sớm thì có chuyện nữa đâu."
An Đặng: "Tôi xin nghỉ bên trường cho cậu rồi, cứ yên tâm nghe theo sắp xếp của anh Dương đi, đừng lo lắng gì hết."
Nguyễn Thanh Pháp vừa đánh răng vừa dặn dò An Đặng: "Tôi vừa mới đặt trên mạng cái laptop, khi nào về cậu ký nhận giùm tôi nha."
"Oke." An Đặng đứng dựa cửa nhìn cậu.
Cậu ta hiếu kỳ hỏi: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ trằn trọc trắng đêm nữa cơ. Tôi còn nằm lo cho cậu cả tối nữa, mà giờ xem cậu mặt mũi hồng hào quá nhỉ, sao trông cứ như đang có chuyện vui vậy?"
"Chuyện vui ấy hả?" Nguyễn Thanh Pháp vô thức sờ mũi rồi lại nhìn nhìn xuống dưới.
Rốt cuộc thì cậu cũng đã quan tâm đến đời sống tình dục của mình, cái này có được xem là chuyện vui không?
Nguyễn Thanh Pháp ngoái đầu nhìn lại.
Vừa đúng lúc thấy Trần Đăng Dương đang ngồi trước máy vi tính, còn Đỗ Hải Đăng đang ngồi bên cạnh tay vịn của ghế sô pha. Không biết có phải do nghe được cuộc nói chuyện này hay không mà hắn ngẩng đầu, liếc nhìn một cái.
Nguyễn Thanh Pháp tự nhiên thu lại tầm mắt của mình, trả lời An Đặng: "Chuyện vui thì không có, cậu nghĩ bị người ta bóc gốc gác ra thì vui sao nổi mà vui?"
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp đang cầm chiếc điện thoại vừa khởi động lại trên tay.
Một loạt tin nhắn làm điện thoại cậu rung lên một hồi lâu mới chịu dừng lại.
Bên người nhà họ Dương chủ yếu hỏi rằng cậu đang ở đâu?
Còn có cả bạn học, người quen ngày trước và mấy người hàng xóm.
Ngay cả ông chủ quán ăn cậu từng rửa chén thuê mùng 2 Tết lúc trước cũng gửi tin nhắn đến, nói là: "Thanh Pháp à, xin lỗi cháu nhé! Chú cũng không nghĩ đến sẽ lớn chuyện đến mức đó. Trước kia chú không nói ra là vì người bên nhà họ Dương dặn làm vậy để bảo vệ cháu, chú xin lỗi cháu nhiều."
Nguyễn Thanh Pháp châm chọc cười cười.
Bảo vệ cơ à? Cậu nhắn trả lời: "Chú đừng lo, không sao đâu ạ."
Cậu lướt xuống thêm một chút, vậy mà còn có cả tin nhắn từ Dương Thư Lạc.
Còn là tin nhắn thoại nữa chứ.
Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại trên bồn rửa mặt, bấm nghe, vừa nhìn chính mình đang đánh răng trong gương vừa nghe xem cậu ta nói gì.
Dương Thư Lạc: "Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Ba mẹ tìm cậu muốn điên lên rồi cậu biết không hả?"
Tin nhắn thứ hai được mở tự động: "Tuy tôi vẫn biết lúc trước cậu tức giận vì chuyện nhà mình bỏ kiện vì tôi, nhưng trong lòng cậu có oán hận cỡ nào thì ít nhất cũng phải về tìm gia đình bàn bạc cách giải quyết đã chứ. Bây giờ cậu tự ý công khai thế này, cậu có bao giờ nghĩ xem làm như thế sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối cho cái nhà này không hả?"
Tin nhắn thứ ba: "Mau trả lời tin nhắn của tôi đi, ai cũng đang chờ đấy."
An Đặng tức điên, cậu ta tiến lên định cầm điện thoại chửi lại.
Nguyễn Thanh Pháp đã cầm điện thoại lên trước một bước. Cậu mở phần tin nhắn thoại, nhưng chưa được hai giây đã bị ai đó giành lấy.
Không biết Trần Đăng Dương qua đây từ khi nào.
Hắn chỉ nhắn lại hai câu.
"Chứng cứ chuyện cậu liên hệ với phóng viên đã được gửi cho ba mẹ nuôi và anh cả của cậu rồi."
"Nếu còn dám gửi tin nhắn sang đây thì đừng có trách tôi không khách sáo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top