24. Có khác nào quăng đồ lót lên đầu cậu ta đâu
Nguyễn Thanh Pháp ngồi hơi lùi về sau, nhìn người trước mặt với vẻ nghi ngờ: "Hơi đau nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà cậu đã đích thân mang lên còn dùng giọng điệu này làm tôi hơi lo đó."
"Trên mặt cậu có thêm chút biểu cảm sợ hãi thì trông sẽ thật hơn đó." Trần Đăng Dương nói rồi ngồi xổm xuống: "Sao rồi? Tôi đeo vào giúp cậu nhé?"
Nguyễn Thanh Pháp suýt nữa đã ngã ngửa: "Tôi bị đau chân chứ tay không bị liệt."
Thật ra Trần Đăng Dương cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi.
Hắn cúi người đặt miếng lót đầu gối lên đùi cậu rồi nhắc nhở: "Cố gắng làm bài nhé."
Nguyễn Thanh Pháp sững sờ: "Có khi nào cậu hoài nghi về việc dạy học của mình không?"
"Tôi chỉ không tin tưởng cậu thôi." Trần Đăng Dương liếc nhìn chân Nguyễn Thanh Pháp, rồi nhìn lại: "Lúc nào phòng này cũng bị gió lùa vào, nhớ đeo vào đó, đừng để tôi nghe mấy câu đại loại như trời lạnh làm chân đau quá thành ra phát huy không tốt nhé. Vậy nên cố mà làm bài đi."
Đối với việc học thần cứ lo lắng về mấy chuyện học hành thế này làm Nguyễn Thanh Pháp mắc cười: "Lỡ tôi phát huy không tốt rồi phá hủy danh tiếng của cậu thì sao?" Chẳng cần Trần Đăng Dương trả lời, Nguyễn Thanh Pháp đã nói tiếp: "Vậy em sẽ lập tức biến khỏi lớp thực nghiệm để không làm ô uế danh tiếng nhất khối của "anh" ha."
Đúng lúc đó, tiếng chuông chuẩn bị (*) reo lên.
(*Là dạng chuông báo hiệu để chuẩn bị cho một sự kiện hoặc hoạt động nào đó, thường được dùng trong trường học)
Trần Đăng Dương gật đầu với Nguyễn Thanh Pháp, làm một động tác cảnh cáo rồi chào giám thị sau đó ra ngoài.
Kỳ thi kéo dài hai ngày.
Môn thi nào cũng có thể khơi lên một làn sóng thảo luận trong lớp.
Nguyễn Thanh Pháp không tham gia so sánh đáp án cũng không lộ bất kỳ vẻ lo lắng hay vui mừng nào trên mặt.
Đặc biệt là khi có người so đáp án với Dương Thư Lạc và biết cậu ta có thể đạt một số điểm cao, 147 điểm trong môn Toán. Người kia hỏi thăm xem điểm Toán cậu thế nào, Nguyễn Thanh Pháp chỉ đáp: "Không có tính."
Vài người ngoài mặt thì bảo Nguyễn Thanh Pháp tự tin, nhưng đa số lại nghĩ trong lòng rằng cậu sợ nói ra sẽ mất mặt, dù gì cũng thất bại thôi.
Sau hai ngày thi, thành tích cũng sắp được công bố. Trong lớp dần lan tỏa bầu không khí vừa hồi hộp vừa hào hứng.
Một ngày sau kỳ thi, luồng không khí lạnh như thể khiến toàn quốc phải tỉnh cả người đã có dấu hiệu ấm lên.
Trời quang đãng, mây trắng nắng vàng.
Sau khi tiết học đầu tiên của buổi sáng kết thúc, lớp học đang ồn ào bỗng có người đột nhiên lao vào hét lớn.
— "Tin nóng hổi đây, Bạch xà chủ động từ chức rồi!"
"Cái gì?"
"Thật à? Bảng xếp hạng của khối có nhanh vậy hả?"
"Không thể nào, vẫn chưa đến lúc công bố kết quả vụ cá cược giữa cô ấy và Nguyễn Thanh Pháp mà?"
"Nguyễn Thanh Pháp, điểm của cậu phải chấn động cỡ nào mới khiến Bạch Tố Tú phải chủ động từ chức vậy hả?"
Khi Nguyễn Thanh Pháp bị vây quanh, cậu cũng hơi ngơ ngác.
Y thuật của ông Bàng quả thật rất tốt, Nguyễn Thanh Pháp chỉ mới đến có ba ngày nhưng nếu không dùng lực thì đầu gối cậu cũng không có cảm giác gì. Nhưng ông Bàng nói cậu phải kiên trì châm cứu trong hai ngày cuối. Ông còn đổi thuốc khác dặn cậu phải uống liên tục một tuần.
Khi mọi người vây quanh, Nguyễn Thanh Pháp đang uống thuốc Đông y.
Loại thuốc đó được đóng trong từng gói nhỏ, mỗi gói có ít nhất cả trăm viên thuốc be bé màu đen. Vừa mở ra là mùi thuốc Đông y bay ra nồng nặc.
Cậu đã uống khoảng năm phút rồi mà vẫn chưa uống được một nửa số đó.
Mỗi lần dăm ba viên, uống một ngụm nước ấm lớn mà cậu vẫn thấy buồn nôn.
Trần Đăng Dương đã đứng bên cạnh nhìn cậu mấy phút, lạnh mặt nhắc nhở: "Cậu cứ phải cứng đầu uống hết trong hai hớp vậy à, cậu cứ uống như vậy, tôi nhìn thôi đã muốn chướng dạ dày thay."
Nguyễn Thanh Pháp vốn đã thấy chướng bụng, nghe vậy thì nôn khan thật.
Chẳng mấy chốc mắt cậu đỏ ửng lên khiến cho cả nhóm người phải lùi lại vì hết hồn.
"Anh Pháp, cậu uống thuốc gì mà nặng mùi dữ vậy?"
Có người giơ ngón cái khen: "Uống được là đỉnh chóp rồi, hồi trước tóc tôi bạc sớm nên mẹ tôi cho tôi uống loại thuốc tương tự để điều trị. Từ đó trở đi, tôi đã thề cho dù tóc tôi có bạc trắng chỉ trong một đêm tôi cũng không bao giờ chạm vào nó nữa."
"Chậc chậc, mắt đỏ thế, anh Pháp đừng khóc nhé."
Nguyễn Thanh Pháp cầm thuốc, bình tĩnh lại: "Cút, tôi không có khóc."
Vừa dứt lời, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra lấy số thuốc trong tay cậu đi.
Trần Đăng Dương nhìn vào mắt cậu, cau mày: "Nếu uống không nổi thì đừng uống nữa, hôm nay đến phòng khám bảo họ đổi loại dễ nuốt hơn chút đi."
Nguyễn Thanh Pháp cảm động: "Rốt cuộc tôi cũng phát hiện, anh Dương, cậu đúng là người có trái tim vô cùng lương thiện đấy."
Cậu vừa dứt lời, xung quanh bỗng liên tiếp vang lên tiếng nôn mửa.
"Vcl, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói thằng Dương lương thiện đó."
"Mấy tên cuồng đua xe ở Nam Sơn bị đè xuống đất ma sát hồi đó nghe câu này xong chắc đòi tự sát luôn quá."
"Chắc vạn năm đứng nhì như Tiết Bình không thổ huyết đâu ha?"
"Hai người bị mắng đến khóc trong cuộc thi vật lý còn sống không vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp suýt thì cười thành tiếng.
Trần Đăng Dương tức giận: "Các cậu ra đây làm gì? Về chỗ của mình đi."
Bị nhắc nhở xong cuối cùng họ cũng nhớ đến chuyện chính.
Họ không hỏi Nguyễn Thanh Pháp mà quay sang hỏi Trần Đăng Dương: "Ê Dương, tôi nhớ hôm qua Chủ nhiệm Lại bảo tất cả các lớp trưởng khối 11 phải đi họp, chẳng lẽ là vì chuyện của Bạch xà?"
Trần Đăng Dương cũng không giấu giếm, "Tiến hành khảo sát phân tích ý kiến thôi."
"Vậy cậu nói gì?"
Trần Đăng Dương ngẩng đầu, "Các cậu nghĩ sao thì tôi nói vậy."
"Đồ tàn nhẫn."
"Chả trách lại chủ động từ chức."
"Cô ấy đã đi rồi thì chắc mấy lời anh Pháp nói với cô cũng hết hiệu lực nhỉ?"
"Đúng đó, Nguyễn Thanh Pháp à, nếu thành tích không tốt cậu cũng đâu cần đi nữa phải không? Cứ yên tâm đi, lớp thực nghiệm chào đón cậu."
Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên.
"Mấy người hãnh diện cái gì vậy hả?" Là Dương Thư Lạc đang đứng trên bục lau bảng.
Cậu ta quét mắt qua mặt Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, cuối cùng dừng lại ở nhóm người trong góc lớp, lên tiếng: "Ỷ thành tích tốt mà đẩy giáo viên khỏi lớp không nể nang gì, đáng tự hào lắm à?"
Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không hứng thú đáp trả nhưng rõ ràng những người còn lại thì không nhịn được.
"Dương Thư Lạc, ý của cậu là sao? Chỉ vì cậu là cán bộ môn Toán, cậu được Bạch Xà coi trọng nên cậu lờ đi sự thật là cô ta không phù hợp với lớp thực nghiệm à?"
"Còn nữa, chúng tôi hãnh diện khi nào?"
Dương Thư Lạc vứt khăn lau đi: "Tôi có nói gì sai à? Nguyễn Thanh Pháp đặt điều kiện trước, cô Bạch tự nguyện nhượng bộ nhưng cậu ta vẫn có thể ngang nhiên ở lại. Quan hệ của các người và cậu ta tốt nên bất chấp mọi thứ để ủng hộ cậu ta. Nhưng cô Bạch chỉ nêu ra nghi ngờ đã bị buộc phải rời khỏi lớp thực nghiệm, đó chẳng phải là quá đáng lắm sao?"
Lời này nghe có vẻ cũng chả sai vào đâu.
Nhưng người có thể vào được lớp thực nghiệm thì không ai đần cả. Về mặt logic thì đừng hòng lừa được họ.
"Cậu giỏi bao biện ghê nhỉ, chứ không phải cô ta vu khống Nguyễn Thanh Pháp gian lận trước à?
"À, suýt nữa tôi quên. Dương Thư Lạc, cậu cũng thêm dầu vào lửa mà đúng không? Trước đây cậu đâu có như vậy, chắc là ghen tị với Nguyễn Thanh Pháp vì người ta là con ruột của nhà họ Dương rồi ha?"
"Đúng đấy, sao gần đây kỳ cục thế không biết."
Trên bục giảng, chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi sắc mặt Dương Thư Lạc chuyển từ đỏ bừng vì tức giận sang trắng bệch, sự thù hận như tràn ra khỏi đôi mắt.
Nguyễn Thanh Pháp khoanh tay đứng nhìn.
Thật ra cậu thấy hơi khó hiểu.
Kiếp này mình đã cố hết sức rời xa nhà họ Dương, càng không có hứng thú so kè với cậu ta.
Thế nhưng không biết sai sót nằm ở đâu. Dương Thư Lạc cậu ta vốn chỉ cần duy trì tư thái trịnh thượng là đã có thể trở thành người thắng cuộc đời rồi, sao nhất định phải chạy theo để chứng tỏ độ tồn tại trước mặt cậu làm gì cơ chứ.
Nhưng kết quả lại là.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi dưới bục, mà cái người đã từng được cưng chiều đang đứng trên bục giảng kia lại đột nhiên trở thành mục tiêu công kích của những người khác.
Như thể số mệnh xoay vần.
Trừ việc lựa chọn của mình đã khác, Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn người được xưng tụng là biến số ngay bên cạnh.
"Không vào khuyên can à?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Trần Đăng Dương liếc sang cậu: "Khuyên cái gì? Cậu đồng cảm với cậu ta à?"
"Vậy cậu đúng là hiểu lầm tôi rồi." Nguyễn Thanh Pháp dựa vào ghế, chỉ chỉ một đám người đang đứng ở lối đi nhỏ: "Chỉ vì chuyện này mà cãi nhau, vậy cậu tính lên phòng giáo viên chủ nhiệm để bảo lãnh từng đứa về hay gì?"
Trần Đăng Dương nhìn nhóm người phẫn nộ ngập tràn đang đứng ngay lối đi.
Hắn gõ bàn: "Đứng có ồn ào, các cậu đắc ý với thành tích thi tháng lắm à?"
Chỉ một câu nói đã khiến cho tất cả mọi người trở nên im ắng, ủ dột. Rõ ràng hắn biết phải chọc vào chỗ nào mới làm cả đám nhức nhối tới vậy.
Lúc này chuông chuẩn bị reo lên.
Một cô giáo mặc váy dài, mang cao gót bước vào phòng học.
Phó Linh vừa nhìn đã biết bầu không khí trong lớp thực nghiệm có gì đó không ổn, nhưng cô xem như không thấy, cười nói: "Các bạn giữ yên lặng một chút nào. Vì có sự thuyên chuyển trong công việc nên từ nay cô sẽ dạy toán cho lớp các em thay cho cô Bạch. Cô tên Phó Linh, chắc hẳn có nhiều bạn ở đây cũng biết cô. Cô cũng dạy toán lớp 11, chỉ là chưa dạy các em bao giờ thôi. Các em có thể gọi cô là chị Linh ha."
Câu tiếp theo còn thẳng hơn: "Bây giờ phát bài thi tháng ra nhé."
Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp cảm thán về tốc độ đổi giáo viên mới đã đắm chìm trong sự thấp thỏm vì thành tích sắp được công bố.
Nhao nhao lên hết cả: "Đường đột vậy sao?!"
"Chị Linh ơi, sao chị không để tụi em chuẩn bị tâm lý một chút?"
"Toang rồi toang rồi, tim tôi sắp vọt ra ngoài luôn rồi."
...
Phó Linh đảo mắt một vòng quanh lớp.
Cô cười: "Được rồi, không hù các em nữa. Cô sẽ không đọc điểm thi, cán bộ môn Toán đâu rồi? Em phát bài thi ra đi."
Dương Thư Lạc đang đứng trên bục giảng máy móc đi qua nhận lấy bài thi.
Khi cúi đầu xuống, cậu ta thấy rõ bài thi nằm trên cùng là bài của Nguyễn Thanh Pháp, con số 149 đỏ tươi làm người ta nhức cả mắt.
Đúng lúc đó, Phó Linh hỏi: "Ai là Nguyễn Thanh Pháp, đứng lên cho cô xem mặt tí nào?"
Khi bị điểm danh, Nguyễn Thanh Pháp còn ngẩn cả người, lúc phản ứng kịp mới đẩy ghế đứng dậy.
Phó Linh cười nói: "Trông cũng đẹp trai lắm. Cô đã nghe chuyện của em với cô Bạch, chuyện qua rồi thì cô không nhắc lại nữa. Nhưng có điều này cô phải phê bình em, câu nghịch đảo thứ hai từ dưới lên là câu quan trọng nhất mà lại để hụt điểm chỉ còn 149 thôi, tiếp tục phát huy nhé."
Trong lớp lập tức vang lên tiếng đập bàn đầy hưng phấn.
Phó Linh hơi bất ngờ: "Sao kích động dữ vậy? Trong lớp mấy đứa 149 điểm cũng đâu có hiếm lạ gì đâu? Ông thần ngồi kế Nguyễn Thanh Pháp còn được max điểm kìa, sao không thấy mấy em kích động gì hết vậy."
"Chị Linh ơi, chị không hiểu đâu!"
"Làm gì có ai biến thái tới mức rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đi so kè với lớp trưởng chứ."
"Đúng đó."
Người thật sự bị lấy ra so sánh đang nắm chặt mép của chồng bài thi trên tay, cậu ta nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp có vẻ không ngạc nhiên gì với kết quả của mình, nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Và cái người lúc nào cũng khiến cho trái tim Dương Thư Lạc cậu ta đập thật nhanh, luôn ngưỡng vọng, luôn khiến cậu ta cố sức đuổi theo đó đang rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trong đôi mắt không khi nào mang cảm xúc giờ có đôi phần kiên nhẫn mà cậu ta chưa từng thấy.
Dương Thư Lạc chưa bao giờ căm hận đến thế.
Kể từ lúc cái tên Nguyễn Thanh Pháp này xuất hiện cuộc đời cậu ta đã bắt đầu có biến đổi lớn. Nhưng dường như chỉ có mình cậu ta bị mắc kẹt bên trong chân tướng về thân thế của mình, dù vùng vẫy mãi cũng chẳng thể nào thoát ra được.
Trong vòng một ngày đã có kết quả tất cả các môn.
Không có gì bất ngờ, Trần Đăng Dương vẫn vững chãi ngồi ở vị trí thứ nhất, cách Tiết Bình đứng thứ hai hơn 40 điểm. Trong lớp thực nghiệm, có thể nói đây không phải chuyện con người có thể làm được.
Cái tên Nguyễn Thanh Pháp xuất hiện trên bảng xếp hạng khiến vô số người cảm thấy bất ngờ. Cái vị trí thứ 9 sáng choang không biết đã chiếu mù mắt biết bao nhiêu người.
Phải biết trong kỳ thi tháng đầu tiên, thành tích của cậu chỉ đứng hàng giữa.
Cậu đã thực hiện được một chuyện tưởng chừng bất khả thi.
Điều khoa trương nhất là cậu và Dương Thư Lạc xếp một trước một sau.
Nguyễn Thanh Pháp đứng trước, Dương Thư Lạc đứng sau.
Tổng điểm chỉ cao hơn Dương Thư Lạc 1 điểm, kết hợp với gút mắc xoay quanh số mệnh trập trùng giữa hai người thì 1 điểm kia vừa giống khiêu khích, vừa giống mỉa mai.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn chỗ ngồi ở giữa lớp nhanh chóng bị bỏ trống.
Đây đã là lần thứ 13 cậu giải thích với bọn Đặng Thành An: "Tôi không có kiểm soát điểm số thật mà, nếu tôi mà có năng lực đó thì anh Dương của các cậu làm gì có cửa? Vị trí nhất khối không lóa mắt hơn à? Thật ra tôi cũng muốn thử một chút đó."
An Đặng: "Lúc trước cậu có nói vậy đâu? Cậu ngông quá vậy."
Đỗ Hải Đăng: "Phách lối."
Giang Tự: "Vậy mà cậu cũng nhịn được hả Dương? Đồ đệ giáo hội của cậu muốn tranh quyền đoạt vị kìa!"
...
Trần Đăng Dương cầm hai bảng xếp hạng của lớp và của khối, hắn nhìn người đang bị bao vây thẩm vấn.
Sáng hôm nay Nguyễn Thanh Pháp mặc một chiếc áo len.
Chiếc áo có màu xanh đậm, cổ tròn, rộng rãi.
Lúc ăn phần mì lạnh Đặng Thành An mua từ ngoài trường vào, cậu thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế.
An Đặng bảo trong đó nhiều ớt lắm, bảo cậu nếm thử chút thôi.
Cậu bưng cái hộp nhựa tránh đi, nhất định ăn sạch đũa cuối cùng mới chịu thôi.
Mặt mày sinh động.
Hoàn toàn khác với lần đầu tiên Trần Đăng Dương gặp cậu.
Nếu ban đầu cậu giống một con sói nhỏ vết thương chồng chất thì Nguyễn Thanh Pháp sau khi chuyển vào lớp thực nghiệm của trường Trung học Số 1 chính là trạng thái ngủ đông chờ thời.
Không biết từ lúc nào, Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân đang từ từ nhìn rõ cậu. Có lẽ chính là thời khắc mà cậu phát sốt, đứng tựa lên một góc tường tối đen trong ngõ nhỏ nhìn về phía hắn.
Nguyễn Thanh Pháp trở nên lười biếng.
Nhưng vẫn hung dữ như cũ.
Ai đụng đến cậu là cậu cắn trả.
Nhưng đôi khi cậu lại khiến người ta rất...
Như bây giờ vậy, vì tránh An Đặng nên lúc xoay người, cậu thẳng tay làm ụp hộp mì lạnh lên đôi giày bóng rổ hơn 1 vạn tệ của Trần Đăng Dương.
Thấy gân xanh hằn lên trên thái dương của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp quả quyết giơ tay lên.
Mấy cặp mắt xung quanh nằm im như chim cút, cậu nâng đôi tay xinh đẹp của người bạn cùng bàn "Rất thiện lương" lên, lời lẽ chân thành: "Tôi sai rồi."
"Ồ." Trần Đăng Dương cũng có lúc không nhịn nổi, lúc này sự cay nghiệt khủng khiếp của hắn liền lộ ra, lạnh lùng hỏi: "Sai ở đâu? Sai cái gì? Có thật là cậu không khống chế điểm không? Vì cậu đã khiến "em trai" cậu tức đến mức không muốn đợi trong lớp thực nghiệm thêm một giây một phút nào nữa, hay là vì đến bưng một bát mì lạnh cậu cũng bưng không xong?"
Nguyễn Thanh Pháp quyết định rút lại lời khen có mắt không tròng đó, tên này có thiện lương miếng nào đâu?
Cậu nhắm mắt đón nhận cơn bão này: "Lát về phòng tôi chà sạch cho cậu."
Lớp trưởng họ Trần xoay người đi, không nói một lời.
"Giận rồi hả?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi những người khác.
Đỗ Hải Đăng gật gật đầu, chỉ vào bản thân: "Cậu ấy có bệnh thích sạch sẽ thật đó, là cái kiểu sẽ ném người ta ra ngoài luôn ấy."
Hiển nhiên ở đây cũng có vài nạn nhân.
Thường ngày Nguyễn Thanh Pháp cũng cảm nhận được. Trong túc xá, giường của Trần Đăng Dương vĩnh viễn là cái giường quy củ nhất, bàn để máy vi tính sạch sẽ, đồ đạc cũng được bày ra chỉnh tề.
Nghĩ tới đó, đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy.
"Cậu làm gì đó?" An Đặng hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi lại: "Đừng nói là cậu ta về phòng để thay giày nha?"
"Dám lắm."
Hai giây sau, Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, buông xuôi: "Toang rồi."
"Toang cái gì mà toang, nói rõ coi."
Nguyễn Thanh Pháp: "Đồ lót của tôi còn nằm trên gối của cậu ta."
An Đặng: "..."
Đỗ Hải Đăng: "......"
Những người khác: "........."
Cậu nói lại lần nữa xem?!
Thấy phản ứng của bọn họ, Nguyễn Thanh Pháp cả giận: "Nghĩ gì vậy, hồi sáng đi vội quá nên lúc quăng đồ lót vừa gom từ ban công vào, tôi nhắm không chuẩn, một nửa vắt lên thành giường, một nửa thì nằm trên gối hắn mà thôi."
"Dù sao cũng đã giặt sạch rồi." Nguyễn Thanh Pháp nhấn mạnh.
Đỗ Hải Đăng: "Có khác nào cậu quăng đồ lót lên đầu cậu ấy đâu."
An Đặng: "Cậu làm nhục cậu ta đó."
Những người khác: "Anh Pháp, nén bi thương nha."
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Thở dài cái gì? Tiếc thương cho cái quần lót màu đen của cậu à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top