18. Tìm một người có quyền hạn đi rồi hãy nói chuyện nguyên tắc với tôi
Hôm sau là thứ bảy, là một ngày đẹp trời.
Khi Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy, trước mắt cậu là ánh sáng ban mai tràn qua cửa sổ, bên tai nghe tiếng chim hót trong trẻo hòa cùng âm thanh thấp thoáng của con người ở tầng dưới, điều này khiến cậu nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Chiếc giường gấp đã không còn ai.
Trên tủ đầu giường bên trái của Nguyễn Thanh Pháp có một bát cháo trắng, vẫn còn bốc hơi.
Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại ra.
Điện thoại sáng màn cậu mới phát hiện ra nó suýt nổ tung với hàng loạt tin nhắn chỉ sau một đêm.
Rất nhiều người tag cậu trong nhóm chat trường học đã bị chặn, cậu hờ hững lướt xem thì biết video tối qua đã bị lan truyền. Nhiều bạn học đi từ suy đoán, phấn khích, cho đến bàng hoàng khi biết danh tính cuối cùng cũng đã được tiết lộ.
Ngoài ra còn có không ít người lạ gửi yêu cầu kết bạn.
Nguyễn Thanh Pháp liếc qua một cái, không đồng ý với ai cả.
Ngón tay của cậu dừng lại ở hai người cuối cùng vừa gửi yêu cầu kết bạn trên WeChat.
Avatar đầu tiên là một bông hoa hướng dương dưới bầu trời xanh, tên WeChat: Vọng Niệm.
Còn ảnh đại diện phía dưới là một bức ảnh du lịch, một cái cây đơn độc được nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, giống như chụp ngẫu hứng nhưng lại có một chút ý vị. Tên WeChat cũng rất ngẫu nhiên, TĐD.
Khi hai avatar này xếp liền nhau, Nguyễn Thanh Pháp nở một nụ cười mơ hồ. Tâm tư nhỏ nhoi của Dương Thư Lạc, ở giai đoạn trung học này luôn có chút chân tình đau nhói của thanh xuân.
Mặc dù không biết Dương Thư Lạc kết bạn với mình làm gì, cậu cũng không hứng thú để tìm hiểu. Bỏ qua người đầu tiên, cậu nhấn đồng ý với người bên dưới.
Với lý do kết bạn là: 【Tôi có việc phải đi trước, nhớ ăn sáng nhé.】
Không đồng ý thì trông cậu giống như kẻ vong ơn vậy.
Sau khi thêm bạn, Nguyễn Thanh Pháp nhắn cho người đó một câu:【Cảm ơn cháo của cậu.】
Đối phương không biết đang làm gì, trả lời khá nhanh.
【Tỉnh rồi à?】
【Nếu không thì tôi cảm ơn bằng ý niệm chắc?】
【Sáng sớm đã cà khịa rồi, bát cháo đó cũng tốn hai tệ đấy.】
【... Không phải chỉ đáng một đồng thôi sao?】
Lúc này tại nhà cũ của nhà họ Trần.
Trong khu vườn kết hợp giữa Đông và Tây, tiếng nước chảy róc rách, tàn dư của bữa tiệc chiêu đãi khách tối qua hiện rõ qua bóng dáng những người hầu đang tất bật dọn dẹp. Lúc này trong phòng khách rộng lớn, một ông cụ tóc bạc đang cầm một tách trà, dùng nắp trà gạt bỏ bọt rồi từ từ thổi một hơi, nói: "Cười cái gì?"
Người được hỏi là Trần Đăng Dương, sáng sớm vừa trở về đã thay quần áo.
Hắn không mặc trang phục trang trọng như trong bữa tiệc tối, cũng không giản dị như khi ra ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, đường thêu bằng chỉ vàng trên vai chìm nổi tôn lên sự quý trọng.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ lê phía dưới, ngẩng đầu khi nghe câu hỏi: "Ông nhìn nhầm rồi."
"Ta chưa đến mức mắt mờ đâu." Ông cụ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Tối qua đã làm gì? Ngay cả chú hai hỗn xược của con còn biết mò về ngủ, con thì lại học thói qua đêm không về nhà."
Nếu ở đây lúc này là người khác trong gia đình Trần, sợ là đã cúi đầu run run rẩy rẩy nhận lỗi rồi.
Nhưng Trần Đăng Dương thì không, hắn chỉ cất điện thoại và nhướn mày: "Con sắp trưởng thành rồi, quy tắc cũ kỹ của ông từ bảy tám mươi năm trước đừng áp dụng lên con, có áp cũng chẳng có tác dụng gì."
"Hừ." Ông cụ đặt chén trà lên bàn bên cạnh, tỏ vẻ không hài lòng, "Con nghĩ có thể giấu ai, trong điện thoại vừa nãy cũng là thằng bé nhà họ Dương phải không?"
Trần Đăng Dương nhìn lại, ngạc nhiên, "Con còn tưởng ông không hứng thú với mấy chuyện này."
"Ta và lão Dương Tông Hiển của nhà họ Dương có giao tình bao nhiêu năm rồi." Khuôn mặt của ông cụ đầy hoài niệm và thở dài, "Thật đáng tiếc, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Dương năm xưa không hòa thuận với vợ, đến mức khiến dư luận xôn xao. Giờ tuổi trung niên lại phát hiện con trai không phải con ruột. So với chuyện đó, cha mẹ con sống hạnh phúc bao nhiêu năm là điều mà ta và bà con cảm thấy mãn nguyện nhất."
Trần Đăng Dương nghe mà thấy chán.
Cha mẹ ân ái là yêu nhau, nhưng vì yêu nhau quá, nên hắn mới phải lớn lên trong ngôi nhà này.
Cũng chính vì có người con cả quá viên mãn, mà chú hai ăn chơi phóng đãng lại càng không thể lọt vào mắt ông cụ.
Mặc dù nhà họ Trần có nhiều nhánh, nhưng con trai chính tông chỉ có hai người, Nếu tính xuống dưới nữa, thì Trần Đăng Dương là đứa con duy nhất được đặt vào hy vọng và tâm huyết của nhiều thế hệ từ khi còn nhỏ.
Nhưng đôi khi hắn lại không tỏ ra xuất sắc và đúng mực cho lắm.
Ví dụ như khi nhắc đến cha mẹ, hàng lông mày nhíu lại đầy bất lực, "Tối qua ông nói gì với họ? Mẹ con đã gửi cho con ba trang tin nhắn dài trong đúng một phút, ai không biết còn tưởng con phạm tội lớn ở bên ngoài nữa."
Ông cụ cũng không vui, "Con còn dám nhắc, chú hai của con ở ngoài uống rượu thì để kệ nó uống đến chết đi. Mẹ con luôn cảm thấy có lỗi với con, tối qua trong hoàn cảnh đó mà không thấy tăm hơi của con đâu, bà ấy còn không lo lắng con đang ác cảm sao?"
Trần Đăng Dương dựa lưng vào ghế.
Hắn ngả đầu ra sau, hai tay đặt lên tay vịn và đan chéo trước ngực.
"Con chỉ không thích bà ấy tự ý quyết định."
Ông cụ lườm hắn một cái, cầm tách trà lên, tỏ vẻ sâu xa, "Nhà họ Dương không chỉ có một đứa con trai nhỏ, tối qua con chẳng phải vừa gặp một đứa khác đó sao."
Trần Đăng Dương nghiêng đầu, "Ý ông là gì?"
Ông cụ nói: "Bà nội của nhà họ Dương, người đã qua đời, có ơn với mẹ con. Mẹ con nhờ con chăm sóc cho đứa nhỏ nhà họ Dương nhiều hơn chút, cũng đâu bắt con cưới một cô gái nhà họ Dương đâu. Một người con không thích, hai người con cũng không thích. Nhưng vào những dịp lễ tết, sự kiện lớn nhỏ, diễn vai anh trai tốt một chút chắc được chứ? Lớn rồi mà đối với mẹ ruột lại như gặp hồng thủy mãnh thú."
Nhắc đến chuyện này, Trần Đăng Dương cảm thấy đau đầu, "Đó là vì bà ấy chưa bao giờ khóc lóc trước mặt ông và bà."
Cả một kỳ tài diễn xuất của bà ấy đều dùng để đối phó với chồng và con trai.
Nói đến đây, Trần Đăng Dương như nhớ ra điều gì đó, hỏi ông cụ: "Nếu ông đã có thể nói ra câu bảo con phải giả vờ, tại sao lại nhắc đến chuyện tối qua làm gì?"
Ông cụ khẽ ho một tiếng.
"Cụ Dương đặc biệt tìm gặp ta." Ông nói: "Cụ ấy rất hài lòng với đứa cháu ruột vừa mới tìm lại được không lâu của mình. Con không thích lo chuyện bao đồng thì thôi, ít nhất thái độ đối với người ta phải tốt hơn một chút."
Trần Đăng Dương đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười khẩy.
Hắn hỏi mà không mấy để tâm: "Thế nào là thái độ tốt hơn?"
Ông cụ chưa kịp bày tỏ lập trường, hắn đột ngột nói: "Đánh nhau giúp cậu ta xử lý hậu quả, chuyển bàn làm bạn cùng bàn với cậu ta, dạy cậu ta học còn thường xuyên làm tài xế miễn phí, thái độ như vậy đủ tốt chưa?"
"Thái độ phải chín chắn hơn!" Ông cụ duỗi chân đá hắn một cước, "Đừng lúc nào cũng bắt nạt người ta. Ta nghe cụ Dương nói, đứa cháu mới tìm lại này tâm địa lương thiện, tính tình lại mềm yếu. Con xem mà chú ý chăm sóc nó nhiều một chút."
Trần Đăng Dương ngả người về phía trước, chống tay lên trán cười lớn một lúc.
Ông cụ hỏi rốt cuộc hắn có vấn đề gì.
Trần Đăng Dương: "Cậu ta có phải là kẻ mềm yếu dễ bị bắt nạt hay không, ông cứ từ từ mà xem."
Trần Đăng Dương đứng dậy rời khỏi sảnh.
Ông cụ gọi lớn với theo: "Lại đi đâu đấy?"
"Nam Sơn."
Ông cụ ban đầu đang ngồi nghiêm chỉnh, đột ngột đứng dậy, gọi người hầu bên cạnh: "Nhanh, nhanh chặn thằng nhóc đó lại cho ta! Nó lại định đi đua xe nữa rồi!"
"Lão gia, ông bớt giận." Người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm nhanh chóng nhẹ nhàng xoa lưng ông cụ, cười nói: "Ông đừng lo, Dương chỉ đi chào bà cụ thôi. Cậu ấy đi Nam Sơn không phải để đua xe, nghe nói hôm nay có hoạt động đạp xe đạp. Sáng nay còn đặc biệt bảo tôi đến căn hộ bên ngoài của cậu ấy để lấy một bộ đồ, nói rằng tối sẽ ở lại trên núi."
"Thật sao?" Ông cụ đầy nghi ngờ.
Người giúp việc cười: "Thật mà, cậu ấy chỉ đang cố tình trêu chọc ông thôi. Thực ra cậu ấy lúc nào cũng biết giữ chừng mực, ông cứ yên tâm."
Bấy giờ ông cụ mới dần hạ cơn giận, đập tay lên bàn, ngồi xuống và mắng: "Đúng là đồ xấc xược không biết phép tắc."
Người làm đứng bên cạnh cười trộm: "Chỉ có ông mới dám mắng cậu ấy như vậy thôi."
*
Nguyễn Thanh Pháp rời bệnh viện lúc 9 giờ, về ký túc xá tắm rửa.
Ở bệnh viện cả đêm, cậu cảm thấy người mình dính đầy mùi đặc trưng của bệnh viện khiến cậu không khỏi cau mày.
Dù kiếp trước cậu đã là khách quen của bệnh viện và còn có một người bạn hay pha trò như Đặng Thành An làm việc ở đó, nhưng không có nghĩa là Nguyễn Thanh Pháp quen với bệnh viện. Ngược lại, bệnh viện luôn gợi cho cậu những ký ức không mấy vui vẻ. Chẳng hạn như hồi nhỏ, Lý Vân Như vì vài trăm ngàn tiền thuốc mà làm ầm lên trước cổng bệnh viện. Nguyễn Kiến Lập nói cậu là đứa trẻ không lớn nổi, nuôi chỉ tổ tốn tiền. Hay như hôm phẫu thuật chân, ánh đèn lạnh lẽo trên trần bệnh viện khiến cậu trong giây phút trước khi thuốc mê làm mất ý thức, cảm thấy cứ thế mà ngủ đi cũng không tệ.
Tất cả những điều đó khiến cậu có một sự phản kháng sâu sắc đối với bệnh viện, nên việc đêm qua ngủ ngon là một điều khiến chính cậu cũng thấy bất ngờ.
Sau khi tắm rửa xong, Nguyễn Thanh Pháp trùm khăn lên đầu, đánh răng và nhìn vào mặt của mình trong gương.
Gen nhà họ Dương cũng chỉ có điểm tốt thế này thôi. Từ hai mươi mấy gần ba mươi trở lại mười bảy tuổi, khuôn mặt này thay đổi chỉ như bào mòn đi một chút góc cạnh, thậm chí có phần mềm mại hơn.
Cậu uống thuốc, chẳng bao lâu lại thấy buồn ngủ, nghĩ rằng cuối tuần không có việc gì nên lại leo lên giường và cho phép mình chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi nhận được cuộc gọi từ Đặng Thành An, cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.
Trùm chăn kín người: "Cậu tốt nhất là có việc gì đi."
"Đã một giờ chiều rồi tổ tông ạ." Đặng Thành An như không thể tin được, nói rồi lại lo lắng: "Bác sĩ nói bệnh này nhìn thì đáng sợ, nhưng qua một đêm truyền thuốc thì cơ bản không sao nữa mà? Sao giọng cậu yếu ớt thế? Lại đau dạ dày rồi à?"
Nguyễn Thanh Pháp bị làm ồn đến khó chịu.
Nhưng khi nghe Đặng Thành An lại gọi cậu là tổ tông sống, cậu lại nhớ kiếp trước khi Đặng Thành An đã gần ba mươi tuổi trở thành bác sĩ riêng của cậu, vẫn thường hỏi đùa, "Tổ tông, cậu còn sống không đấy?"
Nguyễn Thanh Pháp động lòng, quyết định đối xử tốt hơn với tâm hồn non nớt của Đặng Thành An.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn thời gian, áp lại vào tai: "Không sao, đang ngủ. Còn nữa, một giờ chiều thì sao?"
"Cậu quên rồi à, chúng ta có hẹn đi Nam Sơn đạp xe, nhớ không?"
Nguyễn Thanh Pháp lật người trên giường.
Vài giây sau, "Nhớ ra rồi. Nhưng dù sao tôi cũng là bệnh nhân, không đi nữa."
Đặng Thành An xác nhận lại: "Thật sự không đi à? Không phải tất cả đều phải đạp xe đâu, có một số cô gái trong câu lạc bộ đi thẳng bằng xe buýt lên đỉnh núi đấy. Thực ra đây chỉ là hoạt động xây dựng đội nhóm thôi. Nếu cậu không đi thì tôi báo lại với người phụ trách đăng ký nhé."
Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng có cảm nghĩ gì khác, nghe Đặng Thành An luyên thuyên thêm vài câu rồi cúp máy.
Nguyễn Thanh Pháp định ngủ thêm, nhưng điện thoại lại reo.
Cậu nhắm mắt: "Còn chuyện gì nữa?"
"Thanh Pháp." Lần này, giọng nữ từ bên kia vang lên khiến Nguyễn Thanh Pháp mở mắt.
Cậu ngồi dậy trên giường, gãi đầu, không mấy để ý đến sự thận trọng và im lặng từ đầu dây bên kia, trực tiếp hỏi: "Bà tìm tôi?"
Qua điện thoại có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Yểu Quỳnh, có chút gấp gáp, nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà dịu dàng: "Thanh Pháp, hôm nay con vẫn không về nhà sao? Dì đã hầm món canh gà ác với táo đỏ mà con thích rồi."
Nguyễn Thanh Pháp nhếch mép cười, nhớ lại cái nồi bị đổ sáng hôm đến trường nội trú, nói: "Tôi không thích canh gà ác."
Bên kia đột ngột khựng lại, "Vậy con thích món gì, mẹ sẽ bảo dì làm cho con."
Nguyễn Thanh Pháp không muốn kéo dài thêm.
Cậu hỏi thẳng: "Bà có chuyện gì không?"
"Không có không có, chỉ là lâu rồi không gặp con." Nói xong câu này, dường như cảm nhận được thái độ cự tuyệt của Nguyễn Thanh Pháp, bà lại nói: "Mẹ nghe nói con bị ốm, là thằng bé nhà họ Trần đưa con đến bệnh viện phải không?"
Đến rồi đó.
Nguyễn Thanh Pháp không tỏ cảm xúc gì.
Nguyễn Thanh Pháp: "Ai nói vậy, Dương Thư Lạc à?"
Chu Yểu Quỳnh: "Thằng bé chỉ vô tình nhắc đến thôi mà..."
Nguyễn Thanh Pháp lười nghe tiếp, trực tiếp cúp máy.
Cho đến 3 giờ chiều.
Tại một quảng trường cách cổng trường Trung học Số 1 khoảng 500 mét, chiếc xe buýt đậu bên đường lặng lẽ chờ đợi.
Hơn mười người, nam có, nữ có, tụ thành từng nhóm nhỏ, nhưng bầu không khí có phần kỳ quái.
Đám người cơ bản chia thành ba nhóm.
Một là do Trần Thảo Linh dẫn đầu, một là do Dương Thư Lạc dẫn đầu, còn lại là những người không tham gia.
Đặng Thành An từ xa thấy cậu, bước tới và ngạc nhiên: "Không phải cậu nói không đến à?"
"Ký túc xá chán quá nên đến."
Nguyễn Thanh Pháp lười nói rằng cậu không muốn nghe Chu Yểu Quỳnh diễn cảnh bi thương nửa vời, cũng không muốn bị ép về ngôi nhà đó hết lần này đến lần khác.
Cậu nhìn đám đông, nâng nâng cằm: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghĩ cậu không muốn biết đâu." Học sinh Đặng Thành An, người luôn đi đầu ăn dưa quanh năm, bí ẩn nói: "Chỉ có thể nói rằng sau chuyện tối qua, mối quan hệ giữa Trần Thảo Linh và Dương Thư Lạc đã hoàn toàn rạn nứt. Sau này có mặt hai người đó ở đâu, ở đó chắc chắn đều có xác chết đầy đồng."
Lúc này có người chú ý đến Nguyễn Thanh Pháp.
Bầu không khí bất ngờ nhẹ nhõm đến khó tả.
Cũng có vài người tiếp xúc với cậu trong thời gian gần đây đến chào hỏi, "Pháp thiếu gia, cậu cũng tham gia à?"
"Không phải cậu mới bệnh dậy sao? Nửa sau của Nam Sơn toàn là dốc, đạp được không?"
Nguyễn Thanh Pháp đáp: "Không đạp. Không phải nói là có xe buýt đến thẳng đỉnh núi sao?"
"Quy tắc đầu tiên của câu lạc bộ là không được mang theo người ngoài tham gia hoạt động." Người nói câu này là Dương Thư Lạc. Từ khi phát hiện Nguyễn Thanh Pháp, cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Hôm nay sắc mặt cậu ta có chút ủ rũ, ánh mắt lại lộ vẻ u ám, nhìn về phía Đặng Thành An, "Đặng Thành An, cậu vi phạm quy tắc, có phải nên hỏi ý kiến những người khác không?"
Hiện trường im phăng phắc.
Nói là không được mang người ngoài theo, thực tế thì cũng không quá mức nghiêm ngặt như vậy, trước đây cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Câu lạc bộ này tập hợp không ít học sinh có chút danh tiếng trong trường, nhiều người muốn gia nhập nên mới có quy tắc này. Sợ có người không tuân thủ quy tắc dẫn người ra ngoài gây tai nạn.
Ai mà ngờ Dương Thư Lạc lại đột ngột gây khó dễ.
Chuyện tối qua như một ranh giới, trước đây Dương Thư Lạc kín đáo, cách cư xử khéo léo, nhưng hôm nay cậu ta lại trắng trợn tỏ rõ sự bất mãn với Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp ngăn Đặng Thành An lại, liếc qua: "Chuyện này không liên quan đến An Đặng, cậu có ý kiến thì tìm người có quyền hạn đi rồi hãy nói chuyện quy tắc với tôi."
Trần Thảo Linh ở bên cạnh chế nhạo Dương Thư Lạc, "Đúng vậy, nói người khác làm chuyện vi phạm, chẳng phải mấy người phía sau cậu cũng là do cậu kéo vào sao?"
Người của Dương Thư Lạc lập tức không nhịn được.
"Trần Thảo Linh, cậu quá đáng rồi đấy."
"Dương Thư Lạc chỉ nhắc nhở mọi người tuân thủ quy trình thôi, cậu không hài lòng thì rời khỏi đi. Bọn tôi vốn đã không ưa mấy cô cậu rồi, ngày nào cũng ầm ĩ như vậy."
Bên Trần Thảo Linh toàn là con gái.
Lập tức mặt biến sắc.
"Nhất các cậu luôn, bình thường đã vô ý thức rồi, giờ lại không biết tự lượng sức à?"
"Nói đàng hoàng thì nói, đừng tấn công phụ nữ như thể mình cao thượng hơn người khác không bằng í?"
"Rác rưởi!"
Nhiều người có lẽ hơi bối rối không hiểu tại sao hiện trường lại náo loạn đến gần như mất kiểm soát như vậy.
"Đang làm gì đấy, làm gì đấy!" Tiếng quát này đến từ Đỗ Hải Đăng.
Cậu ta cùng với Trần Đăng Dương đi tới từ hướng khác, nhanh chóng kéo ra hai người suýt nữa xô xát, mắt nhìn một vòng, "Tất cả điên rồi sao, Thảo Linh, chuyện gì vậy?"
Trần Thảo Linh chỉ vào Nguyễn Thanh Pháp, "Cậu ta có thể tham gia không?"
"Nguyễn Thanh Pháp là tôi mời đến mà." Đỗ Hải Đăng khó hiểu, nhíu mày nói: "Tôi đã báo trước rồi, chi phí hoạt động chia đều, phần của cậu ấy tính vào tôi, ai có ý kiến?"
Một số người nhìn nhau, cúi đầu.
Nguyễn Thanh Pháp hỏi Đặng Thành An: "Lời cậu ấy nói có trọng lượng vậy sao?"
"Cậu ta là phó chủ tịch câu lạc bộ đấy."
Nguyễn Thanh Pháp nhướng mày: "Ồ."
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp phát hiện ánh mắt của Trần Đăng Dương lướt qua cậu, rồi lại thản nhiên rời đi, giọng không lớn nhưng đủ để tất cả nghe thấy: "Còn ai có chuyện gì nữa không? Không có thì tất cả lên xe, hôm nay ai gây chuyện thì tìm Đỗ Hải Đăng đăng ký, lần sau đừng đến nữa."
Một đám người sợ hãi rụt rè lên xe.
Đặng Thành An khoác vai Nguyễn Thanh Pháp đi lên xe, "Khỏi nghi ngờ chi, người đó là chủ tịch câu lạc bộ, lời cậu ta nói là luật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top