9.
Và hào quang cũng chỉ là ánh sáng vài giờ giữa trời trưa trực.
_______________________
Trần Đăng Dương à, mày giỏi thật. Vài câu đã có thể thoát khỏi buổi tiệc hai người nhàm chán kia rồi.
Từng đốt ngón tay cứ như chạy theo nhịp âm thanh đang vang vọng cả sân thượng mà gõ vào thành lon thiếc . Lon bia trên tay cũng chẳng biết từ khi nào mà đã vơi đi dần, dường như là theo từng đợt thoả mãn tâm trí của chủ nhân nó.
Nép mình vào thành vịn đen nhám của tầng thượng, tôi là đang muốn né tránh tiếp xúc với Kiều. Còn gì tuyệt vời hơn một thế giới riêng biệt ? Chỉ tôi và tôi ?
Trời đêm nơi đất cát làng biển thật dễ khiến người ta nao lòng. Đại dương về đêm tựa tấm gương sáng lóa bóng, nó dập dìu đi những cánh sao rơi trên quãng trời mịt mù lạc lối về chốn khác. Nó cứ miên man dòng chảy tuần hoàn một đợt như thế, cũng vô thức lôi kéo suy tư tôi vào đó.
Gió hạ thoáng qua từng khẽ tay, vươn lại mùi muối biển nồng mặn trên từng tấc thịt.
Bất chốc, không gian như ngưng đọng. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ bên bờ biển, tiếng mòng biển bay là là ong ong bên tai tôi. Tôi thấy một cô bé với đáy mắt tựa áng mây trời, rực rỡ tuổi niên thiếu mà vui đùa bên cát vàng.
Và tôi nhớ rằng, tôi thấy tôi chỉ đứng đó. Nghiêng đầu ngắm nhìn và mỉm cười.
Hoàng hôn buông dần, vạt nắng rực rỡ nơi đáy mắt cũng chống tàn đi. Tan thứ nhiệt huyết niên thiếu đó vào áng biển, hoá thành bọt biển chơi vơi rồi bốc hơi mình khỏi nhân gian đang kiếm tìm.
Cô bé đó dường như môi cũng chẳng còn mỉm, mắt cũng chẳng còn long lanh, bản thân cũng không còn trong sạch.
Và tôi, từ đó về sau cũng chỉ có thể tha thiết dáng vẻ bình yên mà mỉm cười đó hết lần này đến lần khác.
Nếu tôi biết, sau hôm đó bình minh trong tôi chẳng còn tồn tại. Tôi đã ôn tồn khắc ghi ánh sáng nhỏ đó vào kí ức vĩnh hằng kia.
" Cậu không ra ăn à ? "
Sựt một giọng nói cắt ngang miền suy tư của tôi. Mọi ảo mộng vừa đây đều như nước mà loã ra rồi phai đi trước mắt.
Tôi có chút giật mình, bản thân chớp mắt vài cái để hoàn hồn về thực tại tăm tối. Quay đầu nhìn sang là ai thì mới biết hay ra là cậu con trai luôn đi cùng cái thằng bé nghệ sĩ gì gì đấy.
Tôi nhấp ngụm bia, gật nhẹ đầu.
" Ừm, tôi thật ra không hảo hải sản lắm. Còn anh ? Không qua chơi chung à ? "
Người kia tay cũng một lon bia, nhún vai đáp.
" Hừm, có vẻ Đức Duy và người yêu cậu đang hàn thuyên với nhau vài điều...tốt nhất không nên chen chân vào thôi "
Tôi nghe đến đây, bỗng ba từ " người yêu cậu " lại khiến tôi có cau mày chút. Vẻ mặt biểu lộ không ít vẻ khó chịu, bực dọc trong người. Cái từ " người yêu " này chỉ cần gáng ghép cho Kiều và tôi thì vốn trước giờ đều luôn khó nghe vô cùng.
Quang Anh nhấp ngụm bia, mắt ngó nhìn biểu cảm trên gương mặt góc cạnh của hắn. Anh cười khẩy một cái, mắt hướng về một phía vô định.
Tông giọng bình thản như biết rõ ngọn ngành trực tiếp đâm thủng trái tim đang treo lơ lửng của Trần Đăng Dương.
" Cậu không thích Kiều à ? "
Cái gì đây ? Tôi chưa bao giờ rào trước câu hỏi này và cũng chẳng có ai bao giờ lại hỏi điều này cả. Như thể nhìn thấu mọi kế hoạch của tôi.
Tôi mím môi nhẹ, có chút nuốt nước bọt. Gãi một bên má, cười khờ trả lời.
" Thì tôi yêu Kiều mà "
Vẫn là nên giữ bình tĩnh và diễn là tốt nhất.
" Không, cậu cũng không yêu cậu ấy. "
Quang Anh thở hắt một hơi giữa bầu không khí như nghẹn đi giữa hai người đàn ông. Trực tiếp đưa ra đáp án như lời tuyên phạt cho Đăng Dương vậy.
" Anh say rồi à ? Nói xàm nói mớ cái gì đấy "
Bia trong lon cũng chẳng còn nhưng vì như thể bị đục thẳng lòng ngực, moi hết tim gan và cả bao kế hoạch ra. Tôi vì nỗi sợ trong lòng mà giả vờ nhấp thêm một ngụm như không khí.
" Kể tôi nghe đi "
" Hả ? "
" Kể tôi về cái điều mà khiến cậu phải ròng rã bảy năm trời, thứ tình yêu giả tạo của cậu rốt cuộc đang để đổi lấy điều gì ấy ? "
Đặt lon bia lên thành vịn, Quang Anh rút trong túi ra bao thuốc. Phong thái an nhàn châm một phỉ thuốc, rít một quãng dài, anh phả thứ khói độc hại kia vào cảnh đêm dài trước mắt.
Anh là đang chờ xem tên Đăng Dương kia sẽ tiếp tục diễn đến khi nào.
Không ngờ hắn lại lười hơn Quang Anh tưởng.
" Chết thật, ước gì tôi chẳng phải gặp bất kì tên bác sĩ tâm lý nào nhiều chuyện như anh trên đời. "
Đăng Dương như cảm thấy bản thân bây giờ chỉ còn là mảng nước xuân, có thể nhìn thấu cả một bầu trời tâm tính bên trong cả.
Tôi bóp chặt lấy thành thiếc của lon, nó dần móp méo và biến dạng đi đôi chút. Tông giọng cũng có phần trách uất, cọc cằn.
Tôi liếc mắt nhìn con người đang thư thả với từng đợt khói thuốc trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ tên bác sĩ tâm lý này rốt cuộc làm sao mà có thể nhìn thấu được mọi tâm tư tôi trong cái nháy mắt.
" Haha, nhưng đừng lo. Tôi không phanh phui gì cậu đâu. Chỉ là cậu nên suy nghĩ đến lúc dừng lại rồi đấy, bảy năm chính là cả thanh xuân của cậu ấy. "
Quang Anh cười khẩy một điệu, hếch cằm về phía Kiều đang tận hưởng khoảng thời gian hàn thuyên cùng Đức Duy.
Khói trắng mịt mù từ vĩ đồ nước bủa vây không ít tầm mắt,tôi nhìn theo hướng đó. Nhưng rồi cũng chỉ thấy một điều.
Cả thanh xuân của tôi cũng dồn vào trong đấy cả mà ?
" Anh thì biết cái gì ? Nhiều chuyện "
Tôi nghênh mặt nói với Quang Anh như thể đang dạy đời anh ấy vậy. Ừ thật.
Sống thì nên yên phận , đừng chỉa mũi vào chuyện người khác.
" Lo cho thằng bé mắc bệnh trầm cảm ngớ ngẩn của anh trước đi. Trước khi nó phải mất đi bản thân chỉ vì cái giá của sự nổi tiếng mà nó hằng ao ước. "
Tôi xả một tràn dài vì bất cứ điều gì vào bữa tiệc hôm nay tôi được biết.
Captain Boy ? Một ca sĩ trẻ đầy tiềm năng ?
21 tuổi đã bước trên sân khấu lớn ?
Hào quang bủa vây quanh ?
Nhưng khi ánh đèn tuổi trẻ đó vụt tắt đi.
Đứa trẻ đó cũng vô tình đánh mất chính mình.
Vì thứ nó yêu đến điên cuồng.
" Làm tốt nghĩa vụ của anh trước đi "
Khoé môi tôi cong lên vì tôi biết, mình đã đánh trúng vào tim đen của người kia. Một thứ quan trọng với Quang Anh mà có thể khiến hắn kiềm nén lại mọi thứ.
Tôi nhìn thẳng mặt Quang Anh, để lại một câu rồi rời đi bỏ lại hắn ở nơi góc tối tâm hồn. Còn tôi, cứ việc đi đến chú thỏ nhỏ kia. Tiếp tục kế hoạch còn đang dang dở.
Một bác sĩ tâm lý và một ca sĩ trẻ tuổi mắc bệnh trầm cảm.
Mọi thứ như đang chạy ong ong quanh đầu Quang Anh.
Anh rít một quãng thuốc dài vào trong tim trong phổi rồi phả nó ra về phía mây trời đen kịt. Hệt tựa mối quan hệ chẳng có đường đi lối về giữa hai con người họ.
Người muốn có lại chính mình nhưng vẫn muốn lưu giữ ánh hào quang.
Kẻ thì lại quá đỗi tham lam, chỉ muốn giữ lại người kia bên mình. Dẫu cho rằng họ chẳng còn là họ nữa.
Nhưng làm sao đây ? Quang Anh là đang đứng giữa ngã tư đoạn tình. Một bác sĩ tâm lý như hắn, có thể nhìn thấu mọi cảm xúc biểu lộ sâu bên trong gương mặt sắc lạnh của Đăng Dương kia. Nhưng lại chẳng tài nào phỏng đoán được thứ cảm xúc mông lung lúc này của mình.
Tình yêu là vậy sao ?
Là lừa dối vì hận thù, ghen ghét.
Là lừa dối vì quá đỗi tham lam, nhung nhớ ?
_____________________
+1 Couple phụ hehe, một cặp đã đào tâm lý mệt rồi thêm cặp nữa nên quá đãa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top