8.

" Mua nhiều thế này, ăn hết không đó ? "

Dương trên tay xách vài bọc hải sản, nào là mực, bạch tuột, cá, tôm..thêm cả mấy món vùng biển khác còn chẳng biết tên. Cũng vì do Kiều cứ được mấy cô khen dễ thương, lại khen cái này ăn ngon hay cái kia ăn bổ nên cứ mua theo.

" Hết hết, anh không phải lo "

Em vừa nhảy chân sáo trên đoạn đường đến phòng, hai tay mỗi tay chỉ một túi là cùng. Rồi em ngoảnh đầu lại, khoé môi rạng rỡ hướng ánh nhìn về anh đang chật vật mà cười khờ gật đầu.

Cái oi bức của vạt nắng trưa mùa hạ, dường như đang xăm soi qua từng con ngõ nơi làng chài mùa biển. Áng nắng lưu đọng lại nơi cánh lá xum xuê, nơi mái hiên đo đỏ của căn nhà bên.

Hoặc cũng có thể rũ sắc trời ban trưa vào một gian hàng dạt vắng vẻ nào đó.

Gian hàng gỗ nho nhỏ đỗ trong một con ngõ hướng ra nơi các bậc thang tầng lớp xếp dọc xuống bến chèo lái. Xung quanh gian hàng ấy là vài nhánh cây xanh mọc ra vướng vào tấm biển gỗ được treo trên cao bên cạnh.

ỐC SÒ.

Đúng thật, chỗ này là bán quà lưu niệm nhưng là quà làm từ ốc và sò. Vô số chiếc vòng tay được tỉ mỉ xỏ ốc vào nhau. Những con sò không độc nhất một màu mà lại trải dài nằm ngang rực rỡ sắc màu dưới vạt nắng ban trưa.

Tình cờ, chiếc mái hiên gỗ sập xệ kia lại va vào đôi mắt đang tận hưởng mùi nồng mặn của biển vẫn còn sộc vào khoang mũi em nảy giờ.

Kiều chân trước chân sau ráo cát khô mà nhanh nhảu chạy đến, mắt như vừa nhặt được vàng mà sáng lên.

" Anh anh, lại đây xem nè. Đẹp ghê á "

Hắn chán nản lắc đầu nhìn người phiền phức trước mặt, cũng đành tay xách đồ lỉnh kỉnh mà tiến đến.

Kiều cầm trên tay chiếc vòng được xỏ quanh bằng hạt ngọc trai xen kẻ là vài con ốc xoắn nho nhỏ. Em nghiêng đầu ngắm nghía, dường như rất thích.

" Dương, hay mình mua vòng cặp làm kỉ niệm đi ? "

Em, tay vẫn cầm inh chiếc vòng đó đầy thích thú nhìn sang hắn.

Hắn có chút không ứng xử được. Lý do ? Thứ nhất vì hắn không muốn , thứ hai là vì hắn cực kỳ không muốn. Sao có thể lại sử dụng đồ cặp sến súa như này với nó cơ chứ ?

Dương, ánh mắt hắn ngó ngang dọc, lông mày cũng bất giác co rúm lại. Biểu lộ thẳng thừng vẻ từ chối.

" Đi đi mà "

Kiều tóm thêm một chiếc vòng tay cặp y chang cái của em, chỉ khác là nó màu xanh biển. Em đưa đến trước mặt anh lắc lắc qua lại.

" Đẹp lắm luôn á, nha nha Dương ? "

Chật.

Hắn tạch lưỡi một cái,a ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu đó rồi lại hất cằm về phía gian hàng rực rỡ sắc màu.

" Ừ ừ cũng được "

Dương gật đầu cho qua chuyện, thằng nhóc này cứ mãi ỏng ẹo, lằng nhằng nhức cả đầu.

Thôi thì cứ mua, mốt về vứt vào cái thùng kia cho cái nhẫn đỡ khỏi cô đơn vậy.

Em vui lắm, vừa thanh toán mà môi chúm chím cứ cười lên mãi thôi. Đầu bất giác cũng lắc qua lại nhẹ ngân nga theo khúc ca hát nho nhỏ.

" Anh, hay mình cùng mua một cái đi "

Đằng xa xa tiếng người vọng lại ngày càng gần, chiếc đầu trắng hơi ngà ngà vàng bỗng từ đâu đã đứng cạnh bên Kiều. Miệng cứ ríu rít nói không ngừng.

" Ui anh, vòng cổ kia trông chiến lắm cơ, vỏ sò đo đỏ kìa. Tậu một cái đi anh "

Người kia nhón chân nhòm người tới nắm lấy sợi dây đeo cổ mỏng đưa lên trước mặt mình mà ngắm nghía.

" Được, anh cũng thích. Vậy Duy lấy thêm một cái màu trắng nữa đi nha "

Người nọ phía sau, dung nhan không rõ ràng bởi lẽ cặp kính đen đã che đi phần nào đôi mắt của người kia. Chỉ biết cả hai đều tóc trắng có chút nga ngả vàng nhạt, cùng đều đeo kính đen và cùng đều mặt áo trắng lưới bên ngoài.

Nhìn như thể anh em song sinh ?

Hoặc người yêu ?

" À thôi để em đổi của em thành màu vàng nha"

Người kia loay hoay chọn giữa hai vỏ sò màu nhạt vàng hay đậm màu.

" Vàng đậm hợp với cậu hơn ý "

Kiều hơi nheo mắt lại, cầm chiếc vòng sò đến trước mặt người nọ. Không phải em rảnh rang mà đi tư vấn đâu, chỉ là dường như em cảm thấy con người trước mặt rất quen mắt. Liền thuận tình hình, muốn làm quen.

" À vậy hả ? Cảm ơn cậu nha , đúng là có hợp hơn thật nè "

Cậu con trai kia dường như rất thoải mái, cậu cầm nắm lấy chiếc vòng còn ướm lên thử cổ mình để xem chừng. Khoé môi cứ mỉm lên không ngớt, đôi gò má hồng hồng cũng còn vương dưới áng nắng trời. Và hình như cặp kính đen dù có hay không, cũng chẳng tài nào ngăn nổi ánh hào quang như sắc xuân rực rỡ đang bủa quanh cậu.

Ánh hào quang này.

Là của một người nghệ sĩ.

" Dạ vâng, cho anh hỏi em là Captain Boy đúng không á ? "

Đột dưng lại hỏi chuyện này, Kiều đã thoắt tay giúp không khí một thêm gượng gạo hơn vài trăm lần.

Em dường như cũng cảm thấy bản thân hỏi vậy có chút kì nên bất giác cúi nhẹ đầu, lùi bước về sau một tí. Em định bụng hỏi Dương rằng bản thân nói vậy có bị kì không thì người trước mắt với nụ cười vẫn hệt như ban đầu. Gãi nhẹ thái dương đáp lời em.

" Đúng rồi ạ, nhưng anh cứ gọi em là Đức Duy cho dễ nói hơn nha "

" Vâng vâng, anh thích em lắm luôn đó. Nhưng dạo này không thấy động tĩnh gì của em hết, thì ra là đi du lịch nhỉ "

Kiều thuận thế, đụng trúng người cậu thầm mến mộ bấy lâu liền như núi lửa mà phun trào.

" À à, em cảm ơn anh nha..thật ra đây cũng không phải là du lịch lắm.. "

Cậu mím nhẹ môi nhạt màu,tay càng nắm chặt vào chiếc vòng đã được cẩn thận cuộn tròn lại. Ánh mắt vì sắc đen che phủ nên chẳng tài nào phân biệt đang biểu lộ điều gì. Người ta chỉ thấy cái vẻ gượng cười thoáng qua kia vẫn còn khắc trên gương mặt cậu.

Dương nảy giờ vẫn một thân lớn đứng sau chú thỏ nhỏ, im lặng và lười biếng chông chờ lời tạm biệt từ cuộc trò chuyện này.

Nhưng hắn bất giác nhận ra, ông trời là đang đưa đẩy vài cánh cửa cứu rỗi hắn khỏi con người kia.

Dương nhìn quanh một lượt, thuận tay bỏ chiếc vòng ốc xanh vào túi quần. Kéo ánh nhìn không thể niềm nở hơn của bản thân về phía hai người xa lạ.

" Hai cậu đây có bận gì không ? Tối nay chúng tôi có tiệc nướng, không phiền có thể tới căn cuối ngõ tham gia ? "
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top