6.
Trước khi phải nhìn thấy viễn cảnh của hôn nhân.
Chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này không anh ?
Kiều đặt tờ giấy trắng rải đầy các con số từ trên xuống dưới ra trước mặt hắn. Đăng Dương vẫn đang mải mê gõ phím nhắn tin cho tình yêu của hắn thì một giây sau cả người liền cứng đờ ra.
Hắn trố cả mắt nhìn lấy tờ giấy trước mặt, mọi hoạt động bỗng chốc cũng dừng lại. Chỉ còn để lại cho hắn là nỗi âu lo bên trong lòng.
" Anh thấy sao ? "
Kiều ngồi đối diện hắn, tay phải từ lâu vẫn mân mê cây bút đen mà xoay vòng, tay trái thì chống cằm nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Không phải là mọi kế hoạch của hắn bị em phanh phui ra hay bất kì chuyện gì. Nhưng sao hắn lại cảm thấy có chút lo âu trong lòng khi nhìn vào những dòng kẻ đen nguệch ngoạc kia.
Điều gì khiến Trần Đăng Dương có thể lo lắng hơn việc phải ở bên cạnh con người dơ bẩn đấy nhiều hơn bình thường ?
Đơn giản thôi, nội dung trên đó đại loại là thế này..
•<3 WISH LIST TRƯỚC KHI CƯỚI •<3
1. Du Lịch Cùng Nhau
2. Học một khoá học cùng nhau
3. Làm những điều chưa dám làm cùng nhau.
4....
5....
Cái gì đây ? Hai hàng lông mày của hắn càng nheo nhúm lại khi càng đọc xuống dưới, trong lòng bây giờ nếu không phải chỉ còn 5 tháng nữa mọi thứ sẽ kết thúc thì hắn định đập bàn đứng lên xổ vào mặt em kiểu " Bị Hâm À ? ".
Không được không được, Đăng Dương tự trấn an trong lòng trước câu hỏi của Kiều.
Hắn cười gượng nhìn tờ giấy trước mặt rồi nhìn em.
" À..wish list ấy hả..? Anh cũng muốn làm với bé đó nhưng mà dạo này công việc của anh có hơi b- "
Hắn vờ ra điệu bộ ấp úng, môi có chút trề xuống nuối tiếc nhìn lấy.
" À em có gọi sếp anh xin rồi, anh đó dễ thương lắm nên cho anh nghỉ khoẻ 1 tuần luôn. Ảnh bảo nói lại với anh á "
Chưa kịp dứt lời thì em liền xen vào, nhanh nhảu kể lại việc gọi điện xin nghỉ trước cho anh. Ngoài mặt thì cảm ơn vị sếp rộng lượng kia, trong thâm tâm lại tự mãn chính mình xin sao hay thế không biết.
À đúng rồi, anh sếp đấy để ý thằng bạn của em cũng lâu. Ảnh bảo chỉ cần đưa ảnh facebook, instagram của thằng An liền lập tức đồng ý cho em.
Sao mày giỏi quá vậy Kiều ơi, đúng là tài năng tài năng.
Đăng Dương lúc này hận không thể băm thằng Tài thành từng mảnh, cũng do hắn thật. Nếu hắn không chỉ tới dùng danh phận bạn thân mà xin Tài cho một chân trong văn phòng lúc chẳng nói rõ kế hoạch thì giờ này cũng không tới mức thế.
Khoan, cũng đâu được. Thằng Tài nó thích thằng An, nói nó kế hoạch nhỡ nó bỏ anh em vì tình thì lại chẳng trở tay kịp.
Tuấn Tài ơi là Tuấn Tài, mày hại thằng Đăng Dương này rồi.
" Vậy là được đúng không anh ? "
Nét mặt Kiều dần khựng lại đôi chút, em thật lòng mong chờ những khoảnh khắc này sẽ biến thành hiện thực giữa em và anh.
Ánh mắt em lúc này có chút long lanh, nó ẩn chứa niềm tin vẫn còn tồn tại, cất giấu đi vẻ bận lòng bên trong. Kiều dán chặt đôi mắt tựa hồ áng sao đêm kia vào người trước mặt.
Cảm xúc hắn lúc này hỗn độn vô cùng, miêu tả thì là nửa cảm thấy phiền toái trong lòng, nửa lại muốn giành lấy thứ tình cảm tin tưởng từ em nhiều hơn. Để em sẽ dựa dẫm vào hắn, hoá niềm tin như lá thép hoàn hảo cuối cùng cho kế hoạch bao năm.
Dương cố gắng né tránh ánh mắt chú thỏ nhỏ kia, trong đầu như hai thái cực đang rôm rả tranh luận.
" Được, anh đi với bé "
Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt long lanh kia, gật nhẹ đầu rồi áp tay luồng vào tóc mềm của thỏ nhỏ mà xoa.
Đăng Dương suy nghĩ kỹ rồi, dù gì vài trò vặt vãnh này cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch của hắn cả. Xem như là một kỳ nghỉ thả nhẹ lòng mình sau bao năm vất vả giả vờ ?
Ừ chắc thế.
_________________________________
Tia sáng lấp loé sau trong chiếc hộp cũ rách đặt sát trong góc phòng. Chiếc nhẫn mà Kiều đã phải vất vả lắm mới có thể mua trả góp được một nửa từ lâu đã áp mình nơi hộp giấy bám bụi kia.
Làm sao đây ? Dưới sắc trời lộng, vạt nắng xuyên qua tầng lớp mây cao rồi ẩn hắt vào một góc phòng trơ trọi. Bỗng chốc, ở nơi tăm tối nhất nhưng kim cương lâu ngày đúc thành vẫn rực rỡ dưới áng nắng sớm.
Người ta hiểu rằng, dẫu là nơi đâu. Nếu giá trị cao quý đó tồn tại thì nó vẫn sẽ hiện hữu mãi mãi.
Hệt như con người ta, trong lòng chỉ cần có hi vọng, vệt nứt đã sờn cũ cũng tưới ánh ban mai vào lòng.
Thứ ánh sáng như bụi phấn thần tiên kia đến cùng cũng chỉ có thể rọi nắng đến những thứ đẹp đẽ kiêu kì. Chứ nó không màng tới vài mảng áo nằm vất vưởng trên sofa, vài cái lại bê tha trên sàn. Nó không màng trao gửi hơi ấm đến những nơi tăm tối nhất nhưng vẫn nồng nản thứ tình yêu thể xác kia.
Hai con người với thân thể lõa lồ vẫn ung dung tình tứ trên chiếc giường từ lâu đã xộc xệch đi nhiều. Có người ngã đầu tựa vai, cảm nhận lấy hơi ấm bao bọc thân mình. Lại có kẻ đầy dịu dàng mà vuốt ve mái tóc mềm ngoan ngoãn bên cạnh.
" Dương, vậy anh sẽ chấp nhận làm mấy cái vớ vẩn đó cùng cậu kia à ? "
Anh Duy ngước nhìn người trước mắt, lại tham lam vuốt dọc cơ ngực săn chắc kia.
" Ừ, anh bảo với nó rồi. Chắc vài ba ngày nữa là đi, nó trông có vẻ vui lắm "
Đăng Dương một tay mân mê xoắn vài lọn tóc của anh, một tay lại choàng qua eo anh ôm lấy vào lòng.
Hắn nói rồi khẩy cười, ánh mắt hướng về phía vô định như đang mông lung một suy nghĩ khác.
" Ừm..mà Dương này "
Duy gật đầu nhẹ rồi bỗng sựt nhắc tên hắn, giọng nói như mật ngọt thoang thoảng vào tai khi như kéo hắn về thực tại đáng yêu trước mắt.
" Dạ ? "
Hắn nhìn ngắm con người bên cạnh.
" Hứa với em, đừng phải lòng cậu Kiều đó nhé ?"
Anh Duy mang ánh mắt gom góp hy vọng kia vào từng lời anh nói, dán chặt đôi mắt chỉ nhìn một người duy nhất trong đời như này cho hắn. Anh dời đôi tay khỏi bờ ngực săn chắc kia, cụm lại một bó đấm, giơ nhẹ ngón út be bé lên.
Dương không suy nghĩ nhiều, khoé môi cong nhẹ dùng ánh mắt nâng niu nhìn lấy anh. Hắn ngoắc ngón út của mình với anh lại vào nhau, hệt như một lời hứa không dời.
" Anh hứa , sau này cũng sẽ sớm cưới em về "
Kì lạ thật, tuy lời nói của bản thân cùng ánh mắt hắn trao gửi cho anh trân trọng vô cùng. Nhưng tại sao, lồng ngực anh chẳng còn vẻ phập phồng, loạn nhịp hệt tựa như mỗi lúc cả hai vồ vập nhau khi đêm đen bao trùm ?
Anh Duy, mày lạ thật đấy.
Vạt nắng ban nảy chẳng thèm ngó ngàng tới hai thân ảnh lúc này cũng dần để tâm đến. Nó xuyên qua lớp màng dày dặn rồi chỉ để lại chút hơi ấm phủ quanh căn phòng, ôn tồn mà tồn tại vô hình.
Đăng Dương lúc này, nhìn vạt nắng vắc bóng trên sàn gỗ nơi góc phòng. Lòng hắn nghĩ lại càng cảm thấy chuyện có tình cảm với thỏ con kia là không bao giờ, vì vốn hắn đã giả vờ yêu suốt bảy năm rồi mà ? Trái tim chẳng hề ngó nghé một động tĩnh, chẳng lẽ vì một chuyến đi mà khi quay về lại có thể bên nhau không rời ?.
_______________________________
Dạo này có hơi bận cơ nhưng sẽ ráng chạy fic lẹ lẹ nhoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top