5.
Khi cơn mưa này tạnh.
Liệu em có tin anh ?
Em hãy ngừng so sánh.
Để con tim này lành.
_____________________________
Mùa thi cử đang đến, chẳng mấy chốc thầy Dương từ chỉ là một giáo viên đảm nhiệm tạm thời đã nhanh chóng được đứng chính thức lớp tôi.
Từ sau cơn mưa rào hôm đó, chẳng hiểu sao mối quan hệ của tôi và thầy ngày một khăng khít hơn thường lệ. Đến cả đám bạn trong lớp cũng trêu rằng thầy Dương rõ ràng có tình ý với tôi.
" Tao nói rồi, thầy Dương lý có ý với mày đấy "
Thằng Thái Sơn dạo này cứ bem bép cái mỏ bên tai tôi, nó bảo nó chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết.
Thái Sơn lấy ghế ngồi xoay lại đối mặt với tôi, hai tay đan xen vào nhau rồi chống cằm. Nói va nói vẩn mấy triết lý về tình yêu như thể nó đã yêu bao giờ ấy ?
" Làm gì có, thầy ấy sao có thể thích một đứa con trai cơ chứ "
Thời buổi này, nhất là những người làm nhà giáo như vậy. Sao có thể nói thích là thích dễ dàng với một học sinh, lại còn là con trai. Không nói đến việc đã thích thì nhích nhưng liệu những lời đàm tiếu ngoài kia có thể đơn giản mà bỏ ngoài tai ?
Tôi nhìn về phía cửa lớp, nơi vô số con người vẫn đang lướt ngang qua nó. Nhưng tôi biết, một khi hồi trống day dẳng vang lên. Vào tiết tiếp theo, sẽ là bóng hình tôi luôn mong chờ bước qua cánh cửa đó.
Ước gì, chúng tôi cũng có thể bước qua ranh giới thầy trò đơn giản như một nấc chân.
" Ơ ? Sao lại không thể. Đối với tao, thứ đẹp đẽ như tình yêu không thể bị ngăn cách bởi giới tính được ."
Cái miệng lớn của thằng Thái Sơn còn chưa đủ mà phải thêm chiếc miệng xinh xắn hay thích khuyên nhủ của thằng Phong Hào nữa cơ. Nó đang vội làm bài tập chuẩn bị cho tiết lý tiếp theo, tai dỏng lên nghe cuộc hội thoại của tôi và Thái Sơn. Cảm thấy không ưng liền chỏ mỏ vào.
" Đúng đúng, có mỗi tao với thằng Hào là bị ngăn cách thôi "
Thái Sơn dơ tay chụm lại thành hình ngón like, gật gù cảm thán.
" Ơ này ? Mày không đồng ý thì tao cua tới khi mày đồng ý thì thôii "
Thằng Hào đã quá quen với mấy câu như này của crush nó, suốt ngày cứ dùng mấy lời vớ va vớ vẩn như này mà nghĩ sẽ khiến nó buông hả ? Mơ.
" Mệt, chả muốn nói với mày "
Thái Sơn lại dở cái chứng bực dọc mà đứng dậy rời khỏi chỗ tụi tôi, nó đi rất nhanh dường như muốn chạy trốn khỏi thằng Hào.
" Sơn Sơn, đợi tao với "
Thằng Hào ngó rồi lại xoay đầu, mặt ngơ ngác nhìn crush nó rời đi. Chân tay luống cuống mang vội chiếc giày vừa tháo vào mà còn chưa thắt cả dây. Nó cũng bỏ lại tôi mà dọt theo tình yêu rồi.
Tôi đưa tay chống cằm, mắt vẫn đăm chiêu giấu đầy suy tư vào dòng chảy tình yêu mông lung lúc này. Hàng triệu dấu chấm hỏi to nhỏ cứ bồng bềnh trôi xung quanh, thật tình bản thân tôi cũng chưa bao giờ có điều nào băn khoăn tới vậy.
À không..thật ra là có một lần.
Liệu có phải như lời thằng Sơn nói ? Thầy Dương thật ra cũng có để ý mình.
Hay thực chất cũng chỉ là ảo mộng tuổi hoa niên ? Có thể! vì tuổi này chúng tôi ngoài cố gắng phấn đấu vào một tương lai tốt, cũng vô cùng mong mỏi một tình yêu chân thành.
Tùng!..Tùng!..
Hồi trống day dẳng ấy cuối cùng cũng vang lên, nó vang vẳng bên tai tôi như cái cóc đầu nhè nhẹ mà khiến tôi sựt tỉnh.
Thật tình, là thầy trò bình thường thôi.
Mày lại bắt đầu mơ ước những thứ không thể với mày rồi đó Kiều.
______________________________
Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài cứ va vào chiếc mái tôn đã sờn cũ. Cơn mưa không quá to nhưng hiệu ứng của mái tôn đủ để phóng đại nó lên như thể tiếng đồ va chạm đang bủa vây quanh.
Hai ô sổ gỗ mở hững ra, vừa đủ để gió lạnh ùa vào làm dịu cái oi bức trong căn trọ nhỏ hẹp của em. Kiều làm bài thi thoảng có quay sang cắn đuôi bút nhẹ để giảm đi cái cảm giác căng thẳng đầu óc đồng thời cũng cho em thêm thời gian suy nghĩ đáp án.
" Nước tới rồi đâyy "
Tông giọng quen thuộc vang lên văng vẳng trong tim em, Kiều gác lại đống bài môn lý mà em ghét cay đắng kia sang một bên. Em quay đầu nhìn theo phía giọng nói trầm mặt thường ngày nhưng hôm nay lại nhí nhảnh đến lạ.
" Em đã bảo thầy không cần vào làm nước đâu mà "
Kiều thấy hắn trên tay cầm hai cốc nước, trên mặt thoáng nụ cười hài lòng đưa tới đặt cạnh em.
" Do thầy rảnh rỗi, với cả thầy thấy trong trên bếp có hủ cacao rất to...thầy nghĩ em thích uống, nên pha cho này "
Đăng Dương kéo ghế lại ngồi kế em, đẩy ly cacao bản thân đã tận tâm làm đến trước mặt em. Còn hắn thì chỉ uống vỏn vẹn cốc nước lọc nho nhỏ trên tay.
Kiều bỏ chiếc bút bi trên tay em xuống, lắc đầu chán chường nhìn người trước mắt. Môi em cong lên đôi chút rồi cầm ly cacao lên để trước mặt mà ngắm nghía.
Kiều có vui không ? Có cảm thấy hạnh phúc không ?
Tất nhiên là có! Nhưng làm sao em có thể bày tỏ nó ra đây ? Nhỡ khi thầy Dương biết thứ tình cảm trên mức thầy trò ấy thì có lẽ cũng sớm kinh tởm em rồi chăng ?
" Vâng em cảm ơn thầy "
Cất lời Kiều nhấp thử một ngụm lớn Cacao.
Chậc, sao đậm vị vậy.
Đôi lông mày Kiều có chút nhíu lại, em không nuốt thêm phần cacao còn lại vẫn đang đọng trong vòm miệng. Bình thường nếu là Cacao em sẽ ngon miệng nuốt trôi cả ngụm nhưng đó là khi đúng khẩu vị em cơ.
Nhìn người trước mặt vẫn thảnh thơi nhâm nhi ly nước trên tay, ánh mắt lại dán chặt vào từng lời giải của em.
Em xin lỗi thầy Dương!
Cốc Cacao vẫn nằm im vị trí trước đôi môi hồng hào của Kiều, Kiều nhắm mắt nghĩ rồi trả lại phần nước cacao còn đọng lại chút ít trong vòm miệng mình ra lại cốc.
Dơ thật. Nhưng nó đậm vị so với em quá, em không thể nuốt trôi.
Kiều vừa bỏ cốc Cacao xuống, lấy tay lau đi vệt màu nâu sẫm còn dính trên mép miệng.
Hắn tay vẫn cầm inh cây bút đỏ đã hoạ nhiều đường nét trên tập em, dời tầm mắt khỏi đống lời giải chẳng đúng câu nào. Đăng Dương với khí hái tự tin tràn trề bảo.
" Sao ? Ngon đúng không ? Thầy pha Cacao là chuẩn vị nhất đấy "
Em gãi đầu, cười khờ trước cái lẽ đang nghênh ngang của người đối diện.
Tạch lưỡi một cái, em đành nói ra sự thật.
" Thật..ra khá đậm vị..so với em "
Nụ cười tự tin trên môi dần khựng lại, gương mặt hắn khờ ra. Cảm thấy sao có thể lại " đậm vị " được ? Hắn pha cho bao nhiêu người đâu ai ý kiến gì nhiều ? Hay là do họ không nỡ làm hắn buồn à ? Mắc gì ?
Hàng chục câu hỏi cứ lặp đi lặp lại bên trong suy nghĩ hắn.
" Vậy hả ? Có gì lần sau thầy pha nhạt lại chút."
Đăng Dương gãi cằm nhìn cốc Cacao yên vị trên bàn rồi lại nhìn nét mặt như biết cười của Kiều.
" Em thích nhiều nước, nhạt nhạt "
Kiều quay lại đối diện bàn học, em kéo quyển tập đang bên phía hắn về lại chỗ mình. Vừa nhìn vào hàng chữ đỏ chi chít trên giấy vừa nói ra cảm nhận.
" Uống nhạt như vậy thì sao em lại chọn thích Cacao cơ chứ "
Hắn cũng nhích ghế ngồi lại gần em thêm chút, lục hộp bút để cạnh lấy ra một cây bút đỏ.
Kiều im lặng một lúc, không đáp lời hắn, tay cũng chẳng động đậy gì. Dường như em chìm vào miền suy tư của riêng mình.
" Anh hai em hay pha cho em uống, ban đầu cũng cảm thấy không thích lắm. Cứ nhàn nhạt..sau này uống dần thành quen rồi thích ấy ạ "
Kiều mím môi lại, từng đốt ngón tay cũng vô thức bấu nhẹ vào trang giấy. Đầu em cứ cuối gầm xuống, như thể bóng tối che đậy đi dung nhan kia, cảm xúc trên gương mặt kia. Quyết không để hắn thấy.
" À..vậy anh em đâu ? Đi làm rồi hả, sao thầy chỉ thấy mình em vậy ? "
Dương quay đầu lại sau, ngó dọc ngó ngang.
" À ừm..anh ấy về quê rồi ạ ! "
Kiều cứ ấp úng nói, đến lúc bịa ra được một lý do lại không ngừng được cảm xúc mà bộc lộ thái quá.
" À.. "
Đăng Dương không nói gì, chỉ gật đầu qua loa.
Hắn quay đầu lại, lần nữa ngắm nghía cặn kẽ từng ngóc nghách trong căn trọ nhỏ bé này. Lướt mắt sơ một lượt, mọi thứ như thu lại vào tầm nhìn hắn. Như thể cấu trúc hay những câu chuyện đã xảy ra ở nơi đây, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Khoé môi Đăng Dương khẽ cong lên, ánh mắt cũng dần trở nên sắc lẹm khi nhìn vào bức ảnh gia đình bốn người hạnh phúc treo trên tường.
" Thầy ơi, đáp án câu này là vậy ạ ? "
Câu hỏi của chú thỏ con liền kéo hắn trở về thực tại, mọi kế hoạch, mọi viễn cảnh hoàn mỹ cho một kết cục xứng đáng mà hắn mơ tưởng đều dần tan biến trước mắt khi em cất lời gọi.
" À à thầy đây "
Đăng Dương xoay người lại, bấm đầu bút cho ngòi trồi lên. Rồi hắn cặn kẽ trả lời từng câu hỏi một cho chú thỏ con kia.
__________________________________
" Sao ? Ngon đúng không ? Thầy pha Cacao là chuẩn vị nhất đấy "
" Thật..ra khá đậm vị..so với em "
" Vậy hả ? Có gì lần sau thầy pha nhạt lại chút."
Bảy Năm Sau.
Cacao anh pha vẫn nhạt loè như mọi khi.
Phạm Anh Duy vừa nhâm nhi một ngụm Cacao do Đăng Dương pha, thầm cảm thán.
Phải chăng trong mỗi khoảnh khắc đó, Đăng Dương đều nhớ tới em. Nên mới cho dù là ai cũng chẳng còn quan tâm khẩu vị của họ ra sao nữa ?
___________________________________
GÓC HỎI Ý:
Mọi người muốn fic đến bao nhiêu chap ? Giao động từ 13-16 hay 17-20 chap nhỉ ? Mình muốn khai thác từng diễn biến tâm lý nhân vật qua các mốc thời gian.
Nhưng sợ mọi người chán thôi á, nên có thể cho tui biết là mọi người muốn chương tiếp theo sẽ tiếp tục ở quá khứ 7 năm trước hay quay trở về thực tại rồi tiếp tục mở ra những câu hỏi khác về kế hoạch của Dương và mối quan hệ Dương-Kiều-Duy ạa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top