2.
Cốc cacao với sức nóng vơi dần nhưng hương vị vẫn đậm đặc được đặt gọn gẽ trên chiếc bàn tròn, bên cạnh là ly matcha latte đang dần loãng nước ra bởi người nọ đã " Check in " quá lâu.
" Rồi mày tính cho tao khát luôn hả An "
Kiều mệt mỏi chống cằm nhìn thằng Thành An đang mãi mê chụp gọn từng góc hình, nó nâng niu hai thứ thức uống đang dần lạc vị kia còn hơn cả người yêu nó.
" Đây đây xong rồi, do là bình thường mày có bao tao ăn uống bao giờ. Nay được dịp, phải bắt trọn khoảng khắc hé hé "
Thằng An nó vội lướt nhìn lại loạt ảnh rồi cất vào túi, rồi nó nhâm nhi ly matcha latte nhạt thếch. Cái này chắc chắn là do quán rồi. Đặt ly nước xuống, nó ngước lên nhìn lấy Kiều trước mặt, tâm trạng phấn khởi lên đôi phần.
" Thiệt tình, thì là nay cũng cũng có dư chút kinh phí nên mời mày "
Nói rồi em cầm nhẹ cốc Cacao mà nhấp một ngụm. Có vẻ hơi đậm so với khẩu vị của em.
" Trồi ôi ra dáng bạn thân rồi nè, mà mày với Dương khi nào cưới ? "
Thằng An cười tít cả mắt còn vỗ vỗ tay như khen ngợi cậu. Nó chú ý tới chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Kiều đã lâu nên cũng đột nhiên không bẽn lẽn nhắc trước mà hỏi thẳng khiến Kiều có chút bất ngờ mà khựng lại.
Tay vẫn cầm inh cốc cacao đã vơi đi một ít trên tay, nó vẫn còn âm ấm. Sức ấm đó chạm khẽ vào từng đốt ngón tay trên làn da thịt mỏng của Kiều. Dường như hơi ấm đó còn rành mạch đường lối mà trốn vào làm sưởi ấm con tim của em.
" Hừm..nói chung là cũng tính khoảng tầm giữa tháng 11 á "
Khuôn miệng chúm chím không ngừng được mà cứ cười lên suốt. Dường như em đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
" nửa năm nữa á ? Nhanh ha, cuối cùng quen nhau cỡ bảy năm cũng thuận lợi về với nhau đấy nhá "
An nó ngồi chéo chân lại, chống cằm nhìn lên khoảng trời xanh thẳm. Như hoài niệm lại mọi thứ.
" Thì tao với ảnh thương nhau, cũng gọi là hạnh phúc. Chứ ai đâu như mày với tùm lum thằng khác, mệt mệt nhức đầu. "
Em nhớ về sự đồng hành thầm lặng của anh suốt bảy năm dài đẵng qua.
Thật lòng, anh là mặt trời soi sáng đời em.
Kiều lại tính cũ, khui lên chuyện thằng An cứ lông bông suốt ngày. Cũng khoảng 23 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì mà vẫn suốt ngày anh này đến anh khác, không vừa ý liền chia tay.
" Ê nha, An đã làm gì Kiều chưa mà Kiều này nọ với An ? "
Đụng vào chỗ ngứa thằng An là nó nhảy đỏng lên ngày, em hiểu rõ quá mà. An nó có chút chột dạ thật đó.
" Haha rồi rồi, ê mà mày thấy matcha latte đây sao ? "
Kiều cười muốn tít cả mắt trước thái độ vẫn cứ con nít kia của người trước mặt, em xua xua tay để nhịn cười rồi bắt đầu buôn chuyện.
" À tao thấy... "
An nó luyên thuyên, nói khe khẽ việc matcha latte ở đây không rõ vị. Cứ nhàn nhạt, uống như qua loa.
Em thì vẫn chăm chú nghe nó nói, lâu lâu thỉnh thoảng còn cười đùa. Nhưng mãi chẳng hiểu sao, ánh mắt em cứ lia tới chiếc nhẫn kim cương mua trả góp của bản thân mà tự cười thầm.
Chiếc nhẫn này, là bí mật cùng đồng hành với em suốt quãng đời còn lại.
_____________________________
" Alo bé Kiều nghe rõ trả lời anh bé "
Chất giọng nũng nịu của người bên kia đầu máy phát lên.
" Dạ bé đây, anh gọi bé có chi hong "
Em đang khá bận rộn với việc thử sức nấu nướng vài món mới, vì dù sao vài tháng nữa em cũng làm " một chàng dâu "rồi.
" Bé đang làm gì đấy "
Dương bên này lại rất chi rãnh rỗi, tất nhiên. Nếu có việc khác chen chân vào, dù là nhỏ hay lớn thì hắn cũng sẵn sàng quăng em qua một bên. May mắn cho Kiều, hôm nay hắn rãnh vô cùng.
" Em đang nấu thử vài món mới..hay anh qua nếm thử đi "
Em bật cam lên chỉa vào nồi canh khoai mỡ đang nghi ngút khói. Cũng muốn anh nếm thử tay nghề mình nên bèn ngỏ lời rủ anh qua.
" Bé phải nhanh tay nấu đấy nhá, anh chạy qua liền đây "
Tốt thật, đúng lúc hắn đang chán.
Nói xong hắn cúp máy đi, mặc chiếc áo khoác Anh Duy mua tặng mà hắn rất thích vào rồi chọn cho mình một con xe máy có chút cũ kỹ.
_____________________________
" Ngon không anh ? "
Kiều ngồi đối diện anh trên chiếc bàn vuông nhỏ, bên trong căn trọ với diện tích có chút eo hẹp kia nhưng không khí đầm ấm như một gia đình nhỏ lại ngập tràn thoang thoảng cả căn phòng.
" Trên cả tuyệt vời "
Hắn thoả mãn đặt chiếc muỗng xuống, cảm thấy diễn đạt vậy là chưa đủ nên hắn lại đưa ra một ngón like để đính chính điều đó.
" Bé của anh làm là chỉ có ngon hoặc quá ngon thôi "
Hình như hắn có chút hố, chẳng hiểu nhưng hắn lại cứ muốn thêm câu đấy vào.
" Hihi em biết lắm mà "
Em nói rồi gom lại phần tô chén trên bàn mang lại bồn rửa.
Trong lúc em vừa ngân nga khúc ca đang hot hit vừa say sưa rửa chén. Bỗng một đôi bàn tay gân guốc thô ráp luồng từ sau eo em lên rồi ôm chầm lấy vòng eo mảnh khảnh ấy.Cũng có chút phần xương lồ lộ ra vì dạo này em khá kén ăn.
Thật ra là em làm việc đến quên cả ăn.
Dương ôm chầm lấy em từ đằng sau, cằm hắn đặt gọn trên vai em. Hắn hít hà hương thơm sữa tắm từ phần cổ trắng nõn kia rồi hôn nhẹ vài lần vào hõm cổ.
Mùi hương này, dáng hình này. Sao mà giống với Anh Duy quá.
Dương, hắn thầm nghĩ khi nhắm nghiền mắt hưởng thụ.
" Ấy ấy nào, cho em rửa chén đii "
Em quá quen với dáng vẻ thích ôm từ đằng sau này của hắn rồi. Kiều cố gắng cự quậy để thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng tất nhiên là bất thành.
Thật ra em cũng không muốn.
Em tháo găng tay ra, rửa tay sạch sẽ rồi quay người lại với tư thế mặt đối mặt với Dương.
Em choàng đôi tay vẫn còn ám mùi chanh xả man mát của mình qua cổ hắn, nũng nịu mà nhón chân lên muốn hắn hôn vào môi một cái.
Đúng thật là tinh nghịch.
Hắn chiều ý em, liền vui vẻ đặt nhẹ nụ hôn mình trên đôi môi ngọt ngào trước mắt.
Nhưng em muốn nhiều hơn.
Em bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng liền tự mình bắt lấy khuôn môi anh mà đưa đẩy. Môi lưỡi chao quyện tạo nên âm thanh nhóm nhép khiến ai nghe cũng phải mặt đỏ ửng kia lại khiến cả người em càng như hàng triệu con kiến đốt. Rạo rực và châm chích.
Bàn tay em khẽ luồng vào lọn tóc anh, đẩy nụ hôn đã sâu nay càng chìm đắm vào hơn.
Vốn em nghĩ đã có thể cùng tiến tới bước mà ai cũng chờ đợi. Em từ từ đưa tay mình chạm vào phần hông anh rồi vuốt dọc tới lưng chừng đùi trong.
Đăng Dương đang mê man trong khoảng tình ái hiếm có thì đột nhiên nhận được tính hiệu bởi những cái chạm hắn không mong đợi liền không chần chừ, dứt ra khỏi khoảng tình đó trong chốc lát.
Đột nhiên vẫn còn đang chìm trong khoảng mụ mị của tình dục bỗng Kiều bị một cú đẩy khiến em phải tỉnh lại giữa ban ngày.
" Dạ ? Sao thế anh "
Em lại ngây ngốc đứng trước mặt anh, khuôn miệng chúm chím kia đều như sưng lên không ít bởi màn môi trao lưỡi cháo vừa rồi. Gương mặt cũng đã ửng hồng lên như chỉ trực trờ " đèn xanh " từ Dương là em đều có thể lao đến vậy.
" Không được, anh xin lỗi..anh không thể làm điều này với một ai khi chưa bước đến hôn nhân... "
Hắn nuốt nước bọt rồi vờ vẻ chân thành nói mà mím môi lại, như thể anh cảm thấy có chút có lỗi vì chuyện này vậy.
Hắn ngước mắt nhìn em, em trông vẫn bình thường như vậy. Không có gì là bất ngờ cũng không có gì là kích động.
Chỉ là đượm trên dáng vẻ ấy, có chút hụt hẫng .
" ..Vâng, dạ em hiểu mà "
Hai bàn tay em bấu chặt vào nhau, nó như muốn siết chặt lại từng mạch máu. Nó như khiến em thức tỉnh nhưng đồng thời cũng giả tạo an ủi em.
Em tự nói với mình rằng, như vậy cũng có thể là tốt. Rất tốt. Nếu vậy thì ảnh sẽ chỉ yêu lấy và trao đi cốt nhục, trao đi cảm xúc thăng hoa đó của mình cho một người duy nhất thôi.
Em tin, người đó là em mà.
Kiều bày biện đủ trăm lý do và thật mừng vì em đã trấn an thành công " bé Kiều nhỏ " bên trong.
Kiều ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt đen thẳm kia tựa thiên hà vũ trụ. Hàng tỷ ánh sao tồn tại nơi đó, tượng trưng cho vô ngàn hi vọng của em đều trao gửi cho mình Dương.
Em vờ phì cười để xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này khi thấy vẻ điển trai của người trước mắt bắt đầu ỉu xuống, hình như anh đang cảm thấy rất có lỗi thì phải.
" Trời ơi, nào có sao đâu hen. Thôi thôi bây giờ em đi thay đồ, anh ngoài đây đợi rồi lát mình dạo phố hen "
Kiều nói rồi ráng gượng nét cười cuối cùng trước khi xoay lưng lại đi thẳng vào căn phòng nhỏ cuối góc phòng.
Đừng để em nhìn thấy, em không muốn nhìn thấy dáng vẻ anh rầu rĩ với sự lo lắng về cảm xúc của em tràn đầy trên nét mặt anh.
Đóng chiếc cửa mặt bên trong dán đầy hình ảnh bên nhau của em và anh lại. Một mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào trong suy nghĩ em liền được bộc phát ra.
Tuyến lệ cứ lăn dài không ngừng trên đôi gò má đã bớt ửng hồng đi của em, người em cứ từng đợt rung lên kèm theo đó là tiếng nứt đứt quãng.
Em cố gắng gạt đi hai hàng nước mắt kia nhưng chẳng tài nào hiểu nỗi, rõ ràng lòng em an bài với quyết định này của anh, rõ ràng là em chấp nhận. Nhưng cớ sao bây giờ em lại trong hình ảnh này ?
Bảy năm qua, em với anh cũng chỉ có thể đến mức môi lưỡi với nhau. Vài lần em có ý muốn tiến xa hơn chứ nhưng hết lần đến lần khác anh đều biện đủ lý do và đến bây giờ. Có lẽ là lý do duy nhất và mãi mãi.
Em chấp nhận không ? Vâng, em hiểu cho Dương của em mà.
Không phải vì Dương không muốn đụng vào thân thể em đâu, không phải vì Dương chán ngấy em đâu.
Dương chỉ là đang gìn giữ món quà của anh ấy sẽ trao cho em thôi.
Chẳng sao hết Kiều, còn sáu tháng nữa thôi mà.
Hít một hơi thật sâu, em ngửa mặt lên chiếc quạt trần để xua đi mọi suy nghĩ không tốt về anh. Em gạt đi thành công hai hàng nước mắt kia rồi nhanh tay nhanh chân thay vội bộ áo để cùng anh đi dạo.
_______________________________
" Đăng Dương, mày tuyệt đối không thể chạm vào thân thể dơ bẩn đó được . "
Đăng Dương vắt chéo chân, dáng vẻ vô cùng an nhàn mà ngồi trên ghế sofa ăn táo . Vừa ăn gã vừa nghĩ thầm điều đó.
Nghĩ tới lại khiến gã tức điên lên liền lấy chiếc nĩa cắm thẳng một phát vào tâm lát táo đã được em cẩn thận cắt ra.
_______________
https://www.facebook.com/profile.php?id=61563919136128&mibextid=LQQJ4d
Có chút hơi phiền hà nhưng mọi người có thể theo dõi chiếc page nho nhỏ của tụi tớ dành cho Bống hăm<3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top